Violet muốn tổ chức một lễ cưới thật long trọng, nhưng một tuần thì không đủ thời gian, chớp mắt đã đến lễ Giáng Sinh.
Long Linh và Violet bàn nhau trước hết cùng nhau đón Giáng Sinh, vì mẹ và bà ngoại đều đã đến, vốn dĩ cũng là dịp để gia đình đoàn tụ. Việc kết hôn cũng không cần quá gấp gáp.
Violet miễn cưỡng đồng ý, dời lễ cưới sang sau Giáng Sinh, rồi sắp xếp quản gia và người hầu trong trang viên chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh trước.
Cây thông trong trang viên phủ đầy tuyết, quản gia Marcia dẫn người đi cắt tỉa các nhánh thông, treo đầy đèn màu và những quả chuông vàng nhỏ lên cành cây.
Long Linh nghĩ vậy là đủ cho không khí lễ hội rồi, nhưng không lâu sau, quản gia Marcia lại cho người chuyển vào mấy xe cây thông đủ loại đã được cắt tỉa cẩn thận.
Bà ngoại đi đến xem, sờ vào cành thông rồi xuýt xoa:
\”Những cây thông này trông giống linh sam Fraser và vân sam lam đặc sản của Cascafet. Nhìn màu lá xanh xám này, còn có mùi thông đặc trưng, nghe nói mỗi cây trị giá cả vạn kim tệ. Công tước điện hạ năm nào cũng tổ chức Giáng Sinh như thế này sao?\”
Quản gia Marcia gặp được người biết chuyện, đẩy nhẹ gọng kính vàng, mỉm cười nói:
\”Không chỉ vậy, những cây thông này còn được các phù thủy nuôi trồng từ trước, có hiệu quả phép thuật đặc biệt, ngay cả trong đêm tuyết dày cũng có thể thấy kim lá lấp lánh.\”
Bà ngoại cảm khái:
\”Chỉ một lần đón lễ mà dùng nhiều cây thông như vậy sao?\”
Quản gia đáp:
\”Những cây thông phép thuật này chỉ cần được công tước điện hạ nhìn thấy là đã rất vinh dự rồi. Tôi còn phải chọn cây tốt nhất để đặt trong phòng ngủ của ngài.\”
Bà ngoại tiếc rẻ nhìn mấy cây thông, rồi phất tay để quản gia tiếp tục công việc.
Bà quay sang Long Linh nói:
\”Công tước điện hạ giàu quá, chỉ tổ chức Giáng Sinh thôi mà xa xỉ thế này, lễ cưới của các con chắc sẽ còn long trọng hơn nữa!\”
Dù mẹ Long Linh là một thương nhân lớn nhưng vẫn không sánh được với tài sản tích lũy từ nhiều đời của gia tộc Violet – không chỉ có núi vàng mà còn cả mỏ đá quý.
Long Linh khoác tay bà ngoại:
\”Bà có thích những cây thông đó không ạ? Con sẽ mua vài cây mang về nhà mình tặng bà.\”
Bà ngoại vỗ nhẹ tay cô, dặn dò:
\”Đừng tiêu xài linh tinh, bà già rồi, chỉ cần con với công tước sống hạnh phúc là đủ rồi.\”
Long Linh tươi cười nói:
\”Trong lòng con bà không hề già chút nào cả.\”
Những nếp nhăn trên mặt bà ngoại nở rộ thành nụ cười:
\”Trải qua bao nhiêu sóng gió mà cuối cùng cũng đến được với nhau. Kết hôn rồi là người lớn rồi, phải tốt với vợ mình nhiều vào. Bà đã có mẹ con chăm sóc rồi.\”