Khi Long Linh tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô lật cuốn lịch ra xem thì phát hiện hôm nay đúng lúc có thể đến lấy chiếc nhẫn đặt làm riêng.
Violet vẫn còn ngủ say trên giường, nằm cuộn mình trong chăn, ngủ rất ngon.
Khi còn ở trang viên Illidare, mỗi ngày Violet đều dậy rất sớm, thậm chí còn chuẩn bị cho cô những bất ngờ nho nhỏ.
Có lẽ là do tối hôm qua vận động hơi quá sức, lần này Long Linh đã dậy và dọn dẹp xong một lúc lâu, vậy mà Violet vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Long Linh bước đến bên giường, cúi người nhẹ nhàng hôn lên má nàng:
\”Vi à, dậy thôi nào~\”
Violet đưa cánh tay trắng nõn ra ôm lấy cổ Long Linh, cũng hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô:
\”Buồn ngủ quá.\”
Nàng khẽ véo sừng rồng của Long Linh, giọng nói khàn khàn:
\”Sao em dậy sớm thế?\”
Long Linh không kéo rèm cửa ra, ánh nắng ấm áp bên ngoài không chiếu được vào trong, cộng thêm đang là mùa đông lạnh giá, Violet lại được rồng dâu nhỏ ôm ngủ cả đêm, lúc này lại càng không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm, đến cả cảm giác về thời gian cũng không rõ ràng.
Long Linh bị nàng véo đến hơi nhột, đôi môi bị hôn đến mềm nhũn, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào:
\”Đã gần mười hai giờ rồi đó, dậy ăn sáng đi, em nấu xong rồi. Ăn một chút rồi ngủ tiếp cũng được.\”
Violet dụi mặt vào cổ cô, đôi mắt đẹp long lanh ánh nước mơ màng, giọng điệu uể oải:
\”Đã mười hai giờ rồi à? Nhưng mà… buồn ngủ quá. Em yêu à, chị còn muốn ngủ thêm nữa…\”
Long Linh bị tiếng \”em yêu\” gọi đến mức mặt đỏ bừng, trong đầu thoáng hiện lên những hình ảnh của đêm qua, cổ họng cũng trở nên khô khốc:
\”Vậy em ra ngoài một lát nhé, đồ ăn em để trong nồi giữ ấm rồi, khi nào dậy nhớ ăn đấy.\”
Violet vẫn nhắm mắt, tay lần mò xuống dưới, kiểm tra xem rồng nhỏ của mình ăn mặc có đủ ấm không — bộ đồ mặc hôm nay khá dày, chắc ra ngoài cũng không lo bị lạnh.
Lúc này nàng mới yên tâm hơn:
\”Ừ, đi sớm về sớm nhé. Nhớ nhớ chị đó.\”
Long Linh khẽ \”ừ\” một tiếng:
\”Em sẽ nhớ mà.\”
Cô đặt tay của Violet trở lại trong chăn, còn cẩn thận đắp lại góc chăn cho nàng.
Có lẽ cô đắp chăn hơi chặt, khiến Violet có chút không thoải mái, khẽ nhíu mày, đôi môi xinh đẹp cũng vô thức chu lên một chút.
Long Linh bị sự dễ thương vô tình đó làm mềm cả trái tim, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng thêm một cái, rồi giúp nàng vén mấy sợi tóc dài rối bên thái dương ra sau tai, dịu dàng nói:
\”Ngủ tiếp đi nhé, em sẽ sớm quay về.\”
Khóe môi Violet hơi cong lên vì nụ hôn ấy, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.