Sau một thời gian sống thoải mái tại trang viên Illidare, Long Linh đã một mình quay trở lại đại lục Liv.
Cô tìm đến các nhân ngư nhờ giới thiệu thợ thủ công giỏi chế tác nhẫn, đặt cọc trước và còn trả thêm tiền để họ đẩy nhanh tiến độ chế tác, rồi quay về quán rượu của mình chờ đợi.
So với thời tiết giá lạnh của đại lục Ord thì đại lục Liv chỉ rơi vài hạt tuyết nhỏ trong vài ngày rồi thôi, gần như chẳng còn tuyết rơi nữa.
Nếu không phải vì lật lịch trên bàn, Long Linh thậm chí còn có cảm giác tiết trời hiện giờ vẫn còn là mùa thu.
Quán rượu của cô hiện đang làm ăn rất tốt, kể từ khi món đồ ăn nguội đi kèm bia bán chạy, cô còn đưa loại tảo lục phát quang mà mình mua từ các nàng tiên cá làm thành cơm nắm, bổ sung vào thực đơn, khiến quán càng ngày càng đông khách.
Khách ra vào nườm nượp mỗi ngày, nhân viên cũ đã không kham nổi, Long Linh phải tuyển thêm người và chia ca sáng tối luân phiên.
Cô đã bàn bạc với Violet về việc sau này sẽ sống ở đại lục Ord, nên quán rượu này cần tuyển một quản lý mới để thay cô điều hành.
Long Linh đem ý định này nói với mẹ – bà Mặc Đại.
Mặc Đại thở dài: \”Con đã quyết định sẽ sống với Violet rồi sao? Con còn trẻ mà, có thể vài năm nữa hãy nghĩ đến chuyện kết hôn cũng được.\”
Violet là người thiếu cảm giác an toàn, Long Linh chỉ muốn nàng được vui vẻ mỗi ngày.
Ánh mắt Long Linh kiên định: \”Con đã suy nghĩ rất lâu rồi, Vi rất tốt với con, và là người con thật sự yêu.\”
Mặc Đại nhìn vào ánh mắt rạng rỡ của con gái, đành tôn trọng quyết định của con: \”Sau này nếu con sống lâu dài ở đại lục Ord, giao quán rượu cho người khác quản lý thì cũng nhớ thường xuyên về thăm mẹ nhé, mẹ sẽ nhớ con lắm đấy.\”
Thấy Mặc Đại vừa nói vừa đỏ hoe khóe mắt, Long Linh liền ôm mẹ an ủi: \”Con nhất định sẽ thường xuyên về, nếu Vi có thời gian rảnh, con sẽ đưa chị ấy về cùng luôn.\”
Nghe đến chuyện Long Linh muốn đưa cả Violet về, Mặc Đại lập tức xua tay: \”Thôi khỏi, mẹ với cô ấy chẳng có gì để nói với nhau, gặp nhau rồi lại lúng túng thôi.\”
Có lẽ đúng là \”một núi không thể chứa hai hổ\” thật.
Long Linh đành chuyển chủ đề: \”Sắp đến Giáng Sinh rồi, Vi nói sẽ đưa bà ngoại con về trang viên đón lễ, mẹ với mommy có rảnh không? Cả nhà mình có thể cùng nhau đón Giáng Sinh.\”
Nhắc đến bà ngoại của Long Linh, Mặc Đại lập tức cởi mở: \”Bà ngoại con chắc chắn sẽ rất vui, được sống trong trang viên của công tước, bà ấy khoe chuyện này chắc cả nửa năm không hết. Mẹ sẽ về hỏ Shelley, nếu Giáng Sinh tới mà rảnh, chúng ta sẽ đến với con.\”
Đôi mắt Long Linh đầy mong chờ. Sau đó, vì còn nhiều việc kinh doanh khác nên Mặc Đại rời khỏi quán rượu trước.
Long Linh dán thông báo tuyển dụng, một bản dán ở cửa quán, một bản dán lên bảng thông báo ở khu phố gần đó.