Thị trấn Lepa cách trang viên Illidare không xa, Long Linh ngồi trên xe ngựa, khoảng hai tiếng sau thì đến nơi.
Các tòa nhà trong thị trấn được xây dựng rất đẹp, đường phố rộng rãi sạch sẽ, vừa có một cơn mưa nhẹ mát mẻ trút qua.
Móng ngựa màu nâu đỏ dẫm lên mặt đường, nước mưa đọng lại bắn tung tóe khắp nơi.
Người đánh xe phát ra một tiếng hô ngắn, điều khiển hai con ngựa nâu đỏ dừng lại.
Long Linh bước xuống xe, cầm theo tờ khế ước, quanh quẩn mấy vòng tại số 100 trên đại lộ chính.
Sao khu phố này chỉ có đến số 100 là hết rồi, còn căn nhà số 199 mà cô được cho đâu mất rồi?
\”Tiểu thư Long Linh, quanh đây chỉ có bấy nhiêu cửa hàng thôi, hình như không có quán rượu mà ngài đang tìm à?\”
Người đánh xe là một thanh niên thấp bé tên là Yul, vừa siết chặt áo khoác, vừa cúi mình che ô cho Long Linh.
Long Linh đưa mắt nhìn quanh, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình bị lừa rồi không. Không chừng đây chỉ là trò đùa của bà tộc trưởng, còn tờ khế ước trên tay cô là đồ giả mạo.
\”Anh ở đây trông xe đợi tôi, tôi đi hỏi thử quanh đây xem.\”
Yul co cổ gật đầu, thấy Long Linh định ra ngoài trong mưa liền vội nhét cây dù vào tay cô:
\”Tiểu thư Long Linh, ngài cầm ô theo đi, bên ngoài vẫn đang mưa.\”
Long Linh mở ô ra, bước vào màn mưa lất phất lạnh lẽo.
Cô định đến tiệm tạp hóa gần đó để hỏi thăm, ở đó có nhiều người qua lại, chắc sẽ dò được chút thông tin.
Ngoài cửa tiệm tạp hóa có mấy bà thím đang trò chuyện, mặc tạp dề xám đen. Vừa thấy Long Linh bước đến, họ lập tức phủi bụi trên người rồi lảng đi chỗ khác.
Hơi thở của rồng trong thế giới này rất dễ nhận ra. Nếu không mặc áo choàng che giấu, rất dễ bị các chủng tộc khác phát hiện.
Hơn nữa, rồng sau khi hóa hình thường cao gần 2 mét, nổi bật giữa đám đông. Long Linh vừa mới trưởng thành không lâu, mới cao 1m7, nhưng trên người vẫn toát ra khí tức của rồng, khiến người khác dè chừng.
Trong thế giới này không ai dám gây sự với rồng, nhất là một nữ Alpha rồng – chủng tộc được biết đến với sự kiêu ngạo và sức mạnh áp đảo.
Long Linh sờ lên đỉnh đầu, xác nhận sừng rồng đã giấu kỹ, nhưng vẫn không hiểu tại sao người ta lại dễ dàng nhận ra cô không phải người thường. Có lẽ cô nên tìm thợ may làm cho mình một chiếc áo choàng đen để ẩn thân.
Cô bước vào trong tiệm tạp hóa, gập dù lại và phẩy nước mưa sang một bên để không làm ướt hàng hóa trong tiệm.
Ánh đèn trắng chiếu sáng từ trần nhà, tấm thảm đỏ ở cửa đã cũ bẩn, trước mắt cô là những kệ hàng lớn xếp thành hàng.
Bên trong rất đông khách, phần lớn đang chọn mua đồ dùng cần thiết. Có người thì tựa vào các kệ hàng cao, hút xì gà, vừa mặc cả vừa trò chuyện với nhân viên.