Ánh sáng trong mắt Long Linh rực rỡ đến chói lóa. Cô vốn đã là sự kết hợp giữa ưu điểm của Long tộc và tộc Tinh linh, dù có khoác áo choàng tinh linh cũng không che giấu được vẻ rạng rỡ và tự tin trong thần thái.
Là một ngự trù, món ăn do chính tay mình nấu ra được đông đảo người yêu thích — đó là điều đáng để tự hào.
Khóe môi Long Linh khẽ cong lên. Khi nghe Violet giục cô cùng đi du ngoạn Long Cung, cô mới chợt nhớ đến lời hứa giữa hai người.
Long Linh có chút do dự: \”Mấy hôm trước mới có trận tuyết nhỏ, bây giờ đi liệu có lạnh quá không?\”
Violet nắm tay cô, nhẹ giọng nói: \”Chúng ta có thể uống dược thủy chống lạnh.\”
Long Linh gật đầu: \”Vậy để lát nữa em thu dọn hành lý rồi nói với mẹ, nhờ mẹ giúp trông coi quán rượu.\”
Cô vốn định xây nhà kính, rồi thuê thêm một đồng cỏ màu mỡ để nuôi thêm thủy cầm, tiết kiệm chi phí. Nhưng giờ mùa đông đến, chắc không kịp nữa. Mà cô cũng đã hứa với Violet nên vẫn phải lên đường.
Violet có bản đồ đường đi đến Long Cung. Nếu đi không chậm trễ, chắc chưa đến một tháng họ có thể quay về.
Nước dùng cho món ngỗng luộc đều đã được Long Linh chuẩn bị sẵn. Chỉ cần nấu sôi mỗi ngày, phần nước nền sẽ không bị hỏng, có thể tiếp tục bán món ngỗng luộc. Vấn đề duy nhất là nguồn cung nguyên liệu.
Người nông dân mà cô từng liên hệ chỉ cung cấp gà, vịt, ngỗng – tổng cộng chưa đến một ngàn con. Với tình hình buôn bán hiện tại, chỉ trong chốc lát đã bán được hơn hai mươi con, ước tính mỗi ngày bán trăm con cũng không khó.
Với nguồn cung đó thì chưa chắc đã trụ được đến khi cô quay về. Mà thời tiết giá rét như vậy, lại càng khó tìm nguồn khác.
Long Linh thấy lo lắng, kể chuyện với Mặc Đại: \”Chắc chỉ bán được nửa tháng thôi. Hay là trước khi đi, con tìm cách gom thêm từ nơi khác?\”
Mặc Đại thở dài: \”Chắc là khó đấy. Đại lục Liv có tài nguyên khoáng sản phong phú, thợ rèn rất nhiều, nhưng lại ít ai làm nông hay chăn nuôi.\”
Đúng lúc đó, Violet nói xen vào: \”Trang viên chúng ta từng sống trước kia có một trang trại, đang nuôi bò và cừu. Nếu dùng được thì chị bảo người mang đến cho em.\”
Lời của Violet khiến Long Linh lập tức nảy ra ý tưởng mới. Trước giờ cô chỉ nghĩ đến việc bán gà, vịt, ngỗng nấu trong nồi nước luộc, không ngờ còn có thể bán cả thịt bò, thịt cừu – những miếng lớn tiện chế biến hơn. Có khi còn kết hợp thêm món chay nữa.
Đồ ăn mặn cay kết hợp với bia đúng là hoàn hảo! Sau này quán rượu của cô nhất định sẽ càng phát đạt!
Vấn đề trước mắt như được gỡ rối hoàn toàn. Nhưng rồi Long Linh lại nghĩ đến chuyện khác: \”Nhưng nếu vận chuyển từ đại lục Ord sang đại lục Liv thì phải đi đường biển, còn phải băng qua hẻm núi và rừng rậm. Như vậy có quá rắc rối không? Thịt có giữ tươi được không?\”
Violet khẽ cười, nàng vốn tưởng Long Linh sẽ không nghĩ đến vấn đề này.
Nàng biết, sau này khi Long Linh thấy mọi chuyện rắc rối hơn, sẽ dần hiểu rằng việc mở quán khắp đại lục Liv không hẳn là một ý hay.