Sau bữa ăn, Long Linh vào bếp dọn dẹp, Violet cũng đi theo cô vào.
Mặc Đại xót con gái vất vả đi chợ nấu nướng nên không để Long Linh tiếp tục bận rộn, tự xắn tay áo lên dọn dẹp.
\”Lúc trước mẹ còn ở trong đoàn buôn, mấy việc này mẹ cũng từng làm qua rồi. Đừng lo, con ra ngoài nghỉ đi.\”
Long Linh từ trước đến nay chưa từng nghe mẹ kể chuyện quá khứ, tò mò hỏi:
\”Mẹ hồi ở đoàn buôn có cực khổ lắm không ạ?\”
Mặc Đại vừa rửa bát vừa nói:
\”Cũng không đến mức quá vất vả đâu. Hồi đó mẹ chưa quen mẹ của con, lại hay cãi nhau với bà ngoại con, nên kết giao được một vài người bạn trong đoàn buôn. Ban đầu mẹ không phải đội trưởng, chỉ là thành viên tạm thời, trên người cũng chẳng có bao nhiêu tiền, muốn học nghề thì phải làm nhiều việc lặt vặt.\”
Ánh mắt Long Linh lóe lên vẻ ngạc nhiên, lo lắng hỏi:
\”Bà ngoại không cho mẹ tiền sao?\”
Mặc Đại cười nhạt như không có gì:
\”Có cho chứ, nhưng lúc đó mẹ cứng đầu, không muốn tiêu tiền của bà ngoại con.\”
Long Linh hiểu ra ẩn ý trong lời mẹ: nhận tiền thì phải cúi đầu. Mà Mặc Đại không muốn gả cho Nữ vương khi ấy nên phải chứng minh lập trường với bà ngoại. Có lẽ con đường đó vất vả, nhưng cuối cùng mẹ đã có được cuộc sống mà mẹ mong muốn.
Mẹ đã trải qua thật nhiều chuyện… Nếu mình cũng có thể trở thành người xuất sắc như mẹ, thì sẽ được đi đến nhiều nơi hơn nữa.
Mặc Đại thấy ánh mắt khao khát của con gái, liền khích lệ:
\”Mẹ đã tạo cho con điều kiện tốt, gây dựng cơ nghiệp rồi. Sau này con không cần cực khổ như mẹ nữa. Con thích mở quán rượu thì có thể mở ở bất kỳ nơi nào con muốn.\”
Long Linh gật đầu thật mạnh. Nhưng cô cũng hiểu, mở quán rượu đâu phải chuyện dễ, phải làm tốt cái quán trước mắt đã.
Mặc Đại nhìn Long Linh ngoan ngoãn, mặt mày rạng rỡ:
\”Thanh niên nào cũng phải trải qua như vậy cả. Không trải qua sóng gió thì sao trưởng thành được? Mấy chỗ lần trước mẹ dẫn con đi còn gần lắm, lần này con đã điều dưỡng xong rồi, mẹ có thể dẫn con đi xa hơn một chút.\”
Violet nghe xong, trong mắt thoáng hiện một tia u ám — lời nói của Mặc Đại rõ ràng đang khích lệ rồng nhỏ đi khắp nơi. Mà quán rượu này nàng phải mất bao công sức mới tìm ra, Long Linh còn chưa có ý định theo nàng về trang viên.
Nếu Long Linh mở nhiều quán rượu, chẳng khác nào thỏ khôn đào nhiều hang, nàng lại càng khó mà tìm thấy rồng nhỏ.
Violet liền móc tay Long Linh, đột nhiên nói:
\”Đi dạo với chị đi.\”
Long Linh kinh ngạc nhìn nàng:
\”Bây giờ á?\”
Violet hơi ngẩng cằm:
\”Ừ, bây giờ.\”
Long Linh còn muốn giúp mẹ dọn dẹp thêm, đành nói với Mặc Đại: