Ánh nắng cuối thu trải dài khắp căn phòng, đôi môi đỏ của Violet hơi cong lên, mái tóc dài đen nhánh được nàng vén ra sau tai, chân khẽ móc vào bắp chân nhỏ của Long Linh.
\”Lại đây, cởi áo choàng ra.\”
Long Linh bị nàng kéo ngã về phía trước hai bước. Cô vừa đi một vòng bên ngoài, chiếc áo choàng tinh linh đã bám bụi nên tiện tay cởi ra luôn.
Cô treo áo choàng lên giá treo bên cạnh, quay lại thì thấy cơ thể quyến rũ của Violet được chăn mềm che phủ, để lộ bờ vai tròn trịa, đôi mắt xinh đẹp nhìn cô chằm chằm.
Mặt Long Linh bất giác đỏ lên, cô quay người kéo rèm cửa lại.
Violet vén một góc chăn lên, ánh xuân hiện ra khiến tim Long Linh đập nhanh, cô không tự chủ mà lùi lại hai bước:
\”Không phải chỉ bôi thuốc thôi sao?\”
Đôi mắt Violet tràn đầy ý cười:
\”Trong phòng lạnh lắm, em chui vào trong chăn bôi cho chị.\”
Bây giờ trời khá lạnh, vài ngày nữa có thể sẽ có tuyết rơi.
Căn phòng này Long Linh chỉ ở tạm, không có lò sưởi, sàn gỗ cũng không trải thảm mềm, không thể so với trang viên xa hoa Violet từng ở.
Long Linh do dự một chút:
\”Hay là để em đưa chị đến nơi khác ở? Ở ngoại thành có trang viên của mẹ em, có lò sưởi, ấm hơn nhiều.\”
Violet ngoắc tay với cô:
\”Ở tạm đây cũng được, chị tìm em cũng tiện hơn. Mau lại đây.\”
Long Linh chui vào chăn ấm áp, vừa định lấy ma dược thì thân thể yêu kiều của Violet bất ngờ cuốn lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô.
Vừa hôn nhẹ, nàng vừa hỏi:
\”Môi em lạnh như vậy, bên ngoài lạnh lắm à?\”
Cơ thể Violet tỏa ra mùi thơm dìu dịu, mái tóc đen dài nhẹ nhàng quét qua cổ Long Linh khiến cô thấy nhột nhạt.
Mặt Long Linh càng đỏ hơn, vừa định nói về phong cảnh bên ngoài, đầu lưỡi đỏ mọng của Violet đã tranh thủ luồn vào trong.
Lúc nhận ra bị mắc bẫy thì đã muộn, vòm miệng bị nàng nhẹ nhàng liếm qua, cảm giác tê dại như bị điện giật, đầu lưỡi mềm mại bị nàng quấn lấy xoay tròn.
Trong chăn kín bưng, nhiệt độ dần tăng cao, tim Long Linh đập thình thịch không ngừng.
Cô bị hôn đến choáng váng, vẫn nhớ đến việc bôi thuốc:
\”Không được, vẫn chưa bôi thuốc cho chị.\”
Violet nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đuôi rồng mũm mĩm của cô, đôi môi đỏ kề sát tai Long Linh:
\”Vậy thì bôi từ bên trong trước.\”
Long Linh nuốt khan một cái, Violet ngồi lên người cô, tay cầm lọ ma dược màu xanh nhạt, chất lỏng trong suốt đổ vào lòng bàn tay Long Linh.
Đầu ngón tay thon dài được bôi đầy thuốc mát lạnh, thoảng mùi hương thuốc dễ chịu, rồi bị Violet đặt vào đúng vị trí cần thiết, theo chuyển động mềm mại của vòng eo, thuốc nhanh chóng được thoa đều.