Long Linh quay trở lại du thuyền, tắm nước nóng xong thì cũng chỉ nghỉ ngơi được một lúc, trời đã bắt đầu sáng.
Cô đang say giấc trong chiếc chăn mềm mại thì Violet đóng cửa sổ du thuyền lại, kéo kín rèm cửa.
Violet muốn đưa Long Linh về trang viên luôn, nhưng lại sợ Long Linh tỉnh dậy sẽ nổi giận.
Nàng cúi xuống hôn nhẹ lên má Long Linh đang say ngủ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt ấy, cứ thế nhìn cô cho đến khi cô tỉnh dậy.
Long Linh sau khi ngủ bù một giấc, vừa tỉnh lại đã chuẩn bị rời giường.
\”Chị cứ về trang viên Illidare trước đi, em lo xong việc sẽ đến tìm chị, rồi cùng đi tìm Long Cung.\”
Vừa chải mái tóc dài bạc trắng trước gương, Long Linh vừa nói với Violet.
Violet đến bên cô, ngồi lên đùi cô: \”Chị đi cùng em, trước tiên ghé quán rượu, rồi quay về trang viên lấy bản đồ.\”
Hương thơm nhẹ nhàng trên người Violet từng đợt ập tới khiến Long Linh hơi ngả người ra sau tựa vào ghế: \”Đi đi về về đều phải ngang qua tộc tinh linh, chị còn không vào được.\”
Violet vòng tay qua cổ cô: \”Vậy chị đổi hướng, vòng qua tộc tinh linh rồi gặp em, được không?\”
Long Linh khẽ lắc đầu, bỗng nhớ đến lệnh cấm mà Violet từng áp đặt lên tộc tinh linh – thương đội đi qua cảng Grace đều phải vòng đường: \”Chị có thể gỡ bỏ lệnh cấm tinh linh đặt chân vào lãnh địa không?\”
Ánh mắt dài và hẹp của Violet nheo lại, giọng nói lạnh đi: \”Sao? Em thấy thương à?\”
Long Linh im lặng, tiếp tục chải đầu, không nói thêm gì nữa.
Violet luôn suy diễn lung tung, cứ nghĩ cô có quan hệ mập mờ với người khác.
Thấy Long Linh không nói chuyện nữa, Violet cúi đầu nâng cằm cô lên, giọng trầm xuống: \”Trước mặt chị thì không được thương người khác, em chỉ được nghĩ đến chị thôi. Nếu em chịu làm lành với chị, chị sẽ đồng ý yêu cầu của em.\”
Hơi thở hai người hòa quyện, môi Violet còn chưa kịp chạm vào môi đỏ mọng của Long Linh thì đã bị cô đẩy ra.
Long Linh đặt lược xuống: \”Em còn việc khác phải làm.\”
Violet đã nhiều lần nhẫn nhịn, nhẹ giọng dỗ dành cô. Chỉ cần Long Linh không tỏ ra ai cũng quan trọng hơn nàng, dù có dỗ ngọt giả vờ cũng được.
Vậy mà đến một lời nhẹ nhàng cũng không có. Tình cảm bao lâu của họ, chẳng lẽ lại không bằng một người mới xuất hiện?
Violet có chút giận, đứng dậy khỏi đùi Long Linh: \”Vậy em đi đi.\”
Thân thể mềm mại rời khỏi lòng cô, Long Linh liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng như sương giá của Violet, ánh mắt hơi dao động, nhưng vẫn không do dự cầm lấy áo khoác cạnh giường.
\”Em lên boong tàu trước, chị bảo thuyền trưởng cho du thuyền cập bến phía đối diện.\”
Phụ nữ lúc tức giận nói gì cũng là ngược lại với lòng mình, sao Long Linh lại không hiểu chút nào?