Khi nghe Long Vệ báo lại rằng Sylvia muốn gặp mình, Violet hơi do dự.
Hiện tại nàng đang ở bên Long Linh, nếu để Long Linh biết nàng dây dưa với Alpha khác, con rồng nhỏ tính hay ghen đó chắc chắn lại nổi giận.
Nhưng nếu không đi mà bị Long Linh bắt gặp thì cũng phiền, tốt nhất là nhanh chóng giải quyết cho xong.
Vừa gặp được Violet, Sylvia lập tức không kìm được mà thổ lộ nỗi lòng:
\”Vi, cuối cùng em cũng chịu gặp tôi rồi! Lần trước là tôi quá hấp tấp, tôi chỉ muốn giúp em thôi. Nếu em không thể chấp nhận, tôi nguyện làm bạn bình thường với em.\”
Lúc Violet bị thương ở đuôi rồng và gặp kỳ phát tình, Sylvia nghĩ mình là Alpha, có thể giúp nàng nên đã đề nghị hỗ trợ. Kết quả bị Violet tát cho một cái ngã lăn ra đất.
Cô từng tuyệt vọng, tưởng rằng Violet vốn dĩ không thích Alpha. Cho dù có tiêm thuốc ức chế để biến thành Beta, cô vẫn muốn ở bên Violet.
Nhưng Violet kiên quyết đuổi cô khỏi trang viên Illidare, không cho cô ở lại.
Sau này cô nghe nói Violet đã tìm một Alpha khác. Tìm hiểu mới biết đối phương xuất thân sa sút, là một con rồng Alpha trông yếu đuối, dựa dẫm mà chẳng được trân trọng.
Violet mặt lạnh lùng, lời nói đầy tổn thương:
\”Sylvia, cô đã làm bị thương bao nhiêu Long Vệ của ta. Theo luật pháp vương quốc, ta có quyền bắt giữ cô ngay bây giờ, tuyên án ba năm tù!\”
Sylvia vội vàng xin lỗi đầy chân thành:
\”Xin lỗi, Vi, tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Tôi đến đây vốn dĩ là để tìm ma dược tốt hơn cho em. Tình cờ thấy em và Alpha của em… Hai người bây giờ đã chia tay rồi sao?\”
Từ \”chia tay\” khiến Violet càng thêm khó chịu. Việc hủy bỏ khế ước với Long Linh đã khiến nàng vô cùng hối hận, giờ ngay cả người ngoài cũng nhìn ra hai người đã chia tay…
Nàng khoanh tay trước ngực, giọng lạnh như băng:
\”Ta nói rồi, ta không cần thuốc của cô. Vết thương ở chân ta đã khỏi từ lâu.\”
Sylvia nhìn gương mặt cao ngạo của Violet, ánh mắt đầy si mê:
\”Vi, nếu em chia tay với Alpha đó, em có thể cân nhắc đến tôi không? Tôi không thua kém Alpha nào cả. Sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em.\”
Violet siết chặt nắm tay, không thể chịu nổi nữa. Nàng đã từ chối không biết bao nhiêu lần mà Sylvia cứ như không hiểu lời người.
Ánh mắt nàng sắc bén đến mức mang theo sát ý:
\”Sylvia, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Nếu cô vẫn không hiểu—\”
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa.
\”Violet, chị đang nói chuyện với ai vậy?\”
Tim Violet giật thót. Nàng lập tức quay sang lườm Sylvia cảnh cáo, lạnh lùng nói một câu:
\”Cút. Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.\”
Sylvia đầy không cam lòng. Cô rất muốn chạy đến trước mặt cái Alpha yếu ớt kia, để cho Long Linh biết thế nào mới là một Alpha thực sự, rằng không thể đối xử với một Omega như vậy.