Long Linh và Annie cùng nhau lên du thuyền, sau khi vào trong thì chỉ có ba người bọn họ.
Violet ngồi vào khoang tàu, sai đầu bếp trên thuyền chuẩn bị ít đồ ăn mang tới.
Nàng biết Long Linh đã bơi trong biển cùng nàng lâu như vậy, chắc hẳn đã đói rồi.
Từ đây đến Đảo Thần Bí vẫn còn một đoạn đường, đủ để họ nghỉ ngơi và bổ sung thể lực.
\”Cùng ăn đi.\”
Violet bắt chéo chân, ngồi bên cạnh Long Linh đầy tao nhã.
Annie ngồi đối diện, cảm thấy áp lực đè nặng — ăn cơm chung bàn với một con rồng như Violet đúng là căng thẳng tâm lý quá lớn.
Annie không chịu nổi áp lực như vậy, xua tay nói:
\”Em uống nước dừa no rồi, chị Long Linh cứ ăn đi, em ra mũi thuyền hóng gió chút.\”
Long Linh gật nhẹ đầu: \”Ừ.\”
Annie đứng dậy rời đi, có một người hầu đi theo bên cạnh cô.
Long Linh vốn tưởng sẽ được ăn hải sản, vì mấy ngày nay ở Thành Tự Do cô đã ăn quá nhiều hải sản rồi. Nhưng thực tế được mang lên lại là vài món ăn nhẹ thanh đạm.
Cô gắp vài miếng thử, phát hiện ra là món Trung, không quá dầu mỡ, vị ngọt thanh, rất hợp khẩu vị — là món cô từng dạy Mina nấu.
Violet quan sát thấy ánh mắt Long Linh tròn xoe vì ngạc nhiên, tâm trạng nàng rất tốt:
\”Ngon không? Rau do chính tay em trồng đấy.\”
Long Linh đang cắn dưa leo trộn lạnh thì sững người:
\”Lâu như vậy rồi sao? Rau vẫn chưa hỏng à? Chị còn sắp xếp người chăm sóc nông trại nữa?\”
Violet dịu dàng đáp:
\”Chị đang đợi em về nhà. Những loại rau em trồng ở nông trại đều đã chín, chị đã cho người đóng gói một phần, gửi đến quán rượu của em.\”
Cô cứ tưởng Violet sẽ phá bỏ nông trại cô dày công xây dựng để trồng cỏ nuôi bò cơ.
Tâm trạng Long Linh có chút phức tạp:
\”Cảm ơn, nhưng sau đợt này đừng gửi nữa. Chúng ta đã chia tay rồi, nông trại cũng là của chị.\”
Khi còn dưới biển sâu, thái độ của Long Linh đã mềm lại, không ngờ cô vẫn muốn dứt khoát hoàn toàn.
Violet có phần tức giận:
\”Nông trại chị vẫn sẽ cho người chăm sóc, rau trồng xong cũng sẽ cho người mang tới cho em.\”
Long Linh vốn nghĩ nói vậy Violet sẽ biết khó mà lui, không ngờ nàng vẫn cố chấp như vậy.
Ánh mắt Long Linh hơi né tránh:
\”Em sẽ không nhận đâu.\”
Violet đưa ngón tay thon dài, đặt lên môi Long Linh đang hơi hé mở đỏ ửng:
\”Chị vẫn sẽ gửi.\”
Không khí giữa hai người có chút căng thẳng, Long Linh không nói gì thêm, cúi đầu im lặng ăn tiếp.