Khi Norah cầm theo khế ước sở hữu quán rượu mà tiểu thư Long Linh để lại đến nơi thì đúng lúc trông thấy Công tước điện hạ đang thiêu hủy bản thỏa thuận, cô ấy lập tức có chút sợ hãi.
Nhưng cô vẫn lấy hết can đảm bước đến:
\”Công tước điện hạ, đây là văn tự sở hữu quán rượu mà tiểu thư Long Linh nhờ tôi chuyển giao lại cho ngài.\”
Violet liếc qua tấm da dê được gấp gọn gàng — rồng đã rời đi rồi, để lại cho nàng một tờ giấy chuyển nhượng làm gì chứ?
Giọng nói của Violet lạnh lẽo:
\”Ra lệnh cho người dỡ bỏ tất cả.\”
Norah nghĩ đến biết bao công sức mà tiểu thư Long Linh đã bỏ ra những ngày qua, chỉ đành run rẩy mà lên tiếng cầu xin:
\”Tiểu thư Long Linh đã dốc rất nhiều tâm huyết vào quán rượu này…\”
Ngón tay thon dài xinh đẹp của Violet gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn. Quản gia Marcia ở bên cạnh lập tức quát lớn:
\”Ở đây không tới lượt cô lên tiếng. Dám cãi lại lời Công tước điện hạ sao? Bảo tháo là tháo, mau đi làm đi.\”
Norah bị mắng bởi cô mình, cụp đầu rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của Norah, Violet chợt nhớ lại lần Long Linh hỏi nàng muốn đặt tên gì cho quán rượu, con rồng nhỏ khi đó đầy háo hức muốn đặt tên cùng nàng.
Khi ấy, nàng đang bận chuyện chính sự, chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn với Long Linh, liền bảo cô tự đặt tùy ý. Giờ thì ngay cả tên quán rượu cũng không nhớ nổi.
Khóe môi Violet mím thành một đường thẳng:
\”Đưa ta đến quán rượu, ta muốn tận mắt nhìn họ dỡ bỏ.\”
Quản gia Marcia vội vã chuẩn bị xe ngựa đưa nàng đến nơi.
Ánh nắng chói chang khiến người ta khó chịu, Violet nhìn thấy biển hiệu của quán rượu — tên là Quán Rượu Sương Mù.
Nàng chỉ liếc qua một cái rồi lập tức dời mắt đi.
Vì đã ra lệnh từ trước, tất cả khách trong quán đều bị mời rời đi.
Violet một mình bước vào quán, đảo mắt một vòng, liền trông thấy những bình rượu dâu tây được xếp ngay ngắn trên kệ.
Nàng nhớ đến mùi hương dâu tây từ tuyến thể của Long Linh, ánh mắt chợt tối sầm lại.
Lúc nàng nổi giận thì nói cái gì cô cũng tin, nhưng bình thường nàng đã nói bao nhiêu lần rằng nàng thích \”rồng dâu tây\”, tại sao cô lại chẳng bao giờ để tâm?
Norah tìm đến một người thú sóc phụ trách việc tháo dỡ:
\”Điện hạ, nếu phá hủy quán rượu thì những thùng rượu mà tiểu thư Long Linh đã ủ phải chuyển đi đâu?\”
Violet khẽ cau mày:
\”Đổ hết đi.\”
Norah vừa mới bị quản gia mắng, giờ không dám nói gì nữa. Công tước nói gì, cô chỉ cần làm theo là được.
Rene dẫn theo nhóm người sóc bắt đầu dùng búa đập hàng rào bên ngoài quán rượu. Norah cùng Mina thì đi chuyển các thùng rượu.