Violet không thèm liếc nhìn bản hợp đồng mà chỉ nhìn chằm chằm vào Long Linh.
Long Linh tránh ánh mắt của Violet, cầm lấy bút lông và cẩn thận ký tên mình vào phần ghi danh.
Ánh mắt của Violet đầy băng lạnh – Long Linh thật sự muốn rời xa nàng đến vậy sao?
Em ấy nóng lòng muốn rời đi như thế, sau này nhất định sẽ hối hận, bởi vì em ấy sẽ không bao giờ tìm được một con rồng xuất sắc như nàng nữa.
Dù sau này Long Linh có khóc lóc quay lại, ôm lấy chân nàng cầu xin, thì nàng cũng sẽ không cho em ấy vị trí hôn thê thêm lần nào nữa.
Violet ngẩng cao đầu, chờ Long Linh hối hận.
Long Linh cúi thấp ánh mắt, từng nét chữ viết rất nghiêm túc, cô vẫn luôn chăm chỉ học kiến thức của thế giới này.
Sau khi ký xong, cô đặt bút xuống, đẩy bản hợp đồng về phía Violet.
\”Công tước đại nhân, đến lượt người ký rồi.\”
Giọng điệu thật lạnh nhạt. Trước kia không phải vẫn gọi nàng là \”Vi\” sao?
Bây giờ có cơ hội chia tay là bắt đầu gọi \”Công tước đại nhân\” rồi.
Alpha bốn chân thì đâu cũng có, em ấy tưởng chỉ có mình mới là lựa chọn sao?
Violet cầm bút lông lên, ký tên mình vào bản hợp đồng.
Mực từ bút lông thấm đẫm giấy, nét chữ mạnh mẽ đầy khí thế.
Chữ ký ngay ngắn từng nét của Long Linh đặt cạnh chữ của Violet lại trở nên lạc lõng.
Cô từ lâu đã tuyệt vọng rồi, Violet không thích cô, ngay cả mùi hương pheromone trên người cô cũng không thích.
Long Linh cảm thấy buồn bã, khẽ nói: \”Vẫn còn một bản nữa cần ký, chỗ này.\”
Ngón tay trắng muốt mảnh mai chỉ vào khoảng trắng trên tờ giấy, móng tay cắt gọn gàng.
Violet nhìn tay Long Linh, trong mắt ánh lên một tia u tối, sau đó ký nốt hai bản hợp đồng hủy bỏ hôn ước.
Mặc Đại thấy mọi việc tiến triển nhanh chóng thì trong lòng cũng thầm tán thưởng – không hổ là con gái bà, có phong thái của bà năm xưa.
\”Đã ký xong hết rồi, vậy từ nay về sau, Long Linh nhà chúng tôi không còn liên quan gì tới Công tước điện hạ nữa. Tất cả tài sản bồi thường sẽ được chuyển giao trong vòng một tháng tới, hôm nay chúng tôi sẽ rời đi.\”
Long Linh không ngờ lại đi nhanh như vậy, theo bản năng nhìn về phía Violet.
Sắc mặt Violet không vui, đôi môi đỏ sẫm lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Mặc Đại quay sang Long Linh: \”Con cất bản hợp đồng của mình đi, bản của Công tước để lại là được rồi.\”
Long Linh khẽ gật đầu, lấy bản hợp đồng phía trên cùng.
Violet lập tức giữ chặt tờ hợp đồng, mu bàn tay trắng mịn nổi rõ gân xanh.
Ánh mắt lạnh lùng của nàng dán chặt vào Long Linh, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến Long Linh cảm thấy sau lưng như bị gai đâm, sợ rằng tiểu thư ác long có thể xé nát bản hợp đồng bất cứ lúc nào.