Bốn tinh linh cây vung cành cây to lớn, tấn công về phía hai người họ, khiến đất trời rung chuyển.
Tinh linh nhẹ nhàng đặt Long Linh lên yên ngựa, rồi nhanh chóng rút ra cây cung dài, gác tên lên dây, nhắm kỹ rồi bắn về phía tinh linh cây phía trước.
Mũi tên phát ra ánh sáng xanh lục, khi bắn trúng liền thanh tẩy luồng ma khí đen trên thân tinh linh cây, khiến cây trở lại trạng thái ban đầu – bất động.
Liên tiếp bốn mũi tên lông vũ được bắn ra, dễ dàng giải vây cho Long Linh.
Trong lòng Long Linh đầy cảm kích, không nhịn được mà nói:
\”Cung thuật thật lợi hại, cảm ơn cô đã cứu mạng tôi.\”
Đôi mắt màu lục bảo của tinh linh trong suốt như pha lê, mang theo chút tinh nghịch:
\”Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, nghe có động tĩnh nên ghé lại xem thử, không ngờ lại thấy một con rồng rơi từ trên cây xuống.\”
Giọng nói của tinh linh nghe rất thanh thoát, khiến người ta cảm thấy được an ủi khi lắng nghe.
Thần bí, thân thiện, lại tao nhã, khí chất tựa như đồng cỏ nguyên sơ, rất gần gũi với thiên nhiên. Đây là lần đầu tiên Long Linh được gặp một tinh linh – loài chỉ được nhắc đến trong sách ma pháp.
Long Linh sực tỉnh, có phần ngượng ngùng:
\”Tôi không ngờ mấy cái cây ấy lại đột nhiên chuyển động, nên nhất thời quên mất cách mọc cánh.\”
Tinh linh bật cười:
\”Những cây đó là tinh linh cây, cô đã làm phiền chúng, nên chúng mới trả đũa. Nhưng giờ tôi đã dùng Mộc chi tiễn khiến chúng ngủ yên, thời gian tới sẽ không có nguy hiểm nữa.\”
Long Linh khẽ gật đầu:
\”Dù sao vẫn phải cảm ơn cô, nếu không có cô, tôi e là đã ngã đến bị thương rồi.\”
Tinh linh vòng tay quanh eo Long Linh, kéo dây cương, điều khiển bạch mã quay đầu, nhẹ giọng hỏi:
\”Chỉ là việc nhỏ thôi, nhà cô ở đâu? Cần tôi đưa về không?\”
Long Linh đột nhiên cảm thấy buồn. Cô từng nghĩ, sau khi cưới với tiểu thư tiểu thư ác long, nhà của tiểu thư ác long cũng sẽ là nhà của cô. Nhưng tiểu thư ác long không đặt cô trong lòng, có khi chẳng bao giờ cưới cô.
Dù gì tiểu thư ác long cũng có rất nhiều lựa chọn, còn cô chỉ là một con rồng chẳng ai để ý.
Tinh linh dường như cảm nhận được nỗi buồn trong mắt Long Linh, lo lắng nhìn cô.
Long Linh lấy lại tinh thần, thấy tinh linh vẫn đang nhìn mình.
Tinh linh làm sao hiểu được nỗi phiền lòng của loài rồng? Cô không muốn gây thêm phiền phức cho một người bạn mới quen.
Long Linh nở một nụ cười rạng rỡ:
\”Phiền cô đưa tôi đến quán rượu phía trước nhé, đó là quán của tôi. Tôi sẽ đãi cô món ngon.\”
Tinh linh nhìn ra được Long Linh đang gắng gượng cười, ánh mắt càng dịu dàng hơn:
\”Được.\”


