Long Linh nằm trên ghế làm việc của Violet một lúc, sau đó bay đến bên cửa sổ, dùng hai móng vuốt tách mép cửa sổ ra và đẩy mở cửa sổ bên hông.
Ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp văn phòng, gió xuân dịu nhẹ lùa vào, từ xa vang lên tiếng chim hải âu kêu ríu rít, còn có thể nhìn thấy có người đang cho chim ăn ở ven bờ biển.
Những con tàu đánh cá lớn nhỏ, công nhân bận rộn bốc dỡ hàng hóa, giỏ cá đầy ắp đếm không xuể, cảnh tượng nhộn nhịp và phồn hoa, tất cả đều sinh động và chân thực.
Từ khi Long Linh đến đây, cô luôn bận rộn không ngừng nghỉ. Nếu không phải bị tiểu thư ác long bắt đến để đi làm cùng, cô còn chưa có cơ hội nghiêm túc quan sát thế giới xa lạ nhưng rực rỡ sắc màu này.
Nơi mà tiểu thư ác long chọn để tịnh dưỡng đúng là rất thích hợp để định cư và sống lâu dài.
Dưới cửa sổ sát đất có một chiếc ghế sofa da màu đen, Long Linh có thể nằm đó tắm nắng, bên cạnh còn có một chiếc bàn trà bằng mây.
Phép thuật mà tiểu thư ác long vừa dạy cô là kỹ năng điều khiển sơ cấp, thông qua việc bắt giữ các hạt vô hình trong không khí để biến hình chúng, tạo ra hiệu ứng phép thuật.
Long Linh nhìn thấy trên bàn làm việc có một chiếc cốc nước, cô lẩm nhẩm thần chú trong miệng, định thử di chuyển chiếc cốc nước sang bàn trà.
Cô tập trung tinh thần, thử một lần, nhưng chiếc cốc không hề nhúc nhích, giống như phép thuật hoàn toàn không có tác dụng.
Đúng lúc Long Linh đang thấy thất vọng, thì phát hiện toàn bộ nước trong cốc đã bị di chuyển ra ngoài, chỉ còn lại cái cốc rỗng nằm nguyên tại chỗ.
Long Linh mở to mắt, điều này có vẻ không hợp lý lắm – cô muốn di chuyển đồ vật, nhưng kết quả lại là nước bị di chuyển. Vậy cũng tính là thành công sao?
Tiểu thư ác long có thể ngưng tụ nước thành cầu nước, cô thậm chí còn có thể nằm trên đó uống từng ngụm to.
Long Linh thử thêm lần nữa, quả nhiên khối nước kia có thể di chuyển được.
Không có cốc đựng nước, chỉ có thể điều khiển được nước, Long Linh đành há miệng ra uống hết chỗ nước kia.
Sau khi uống xong, cô bắt đầu lật lại cuốn sách phép thuật sơ cấp mà Violet đưa, cố gắng tìm hiểu lý do.
Thật tiếc, vì đây là sách sơ cấp nên chỉ ghi lại cách sử dụng đúng, không có phần ví dụ lỗi sai.
Long Linh giơ cuốn sách lên dưới ánh mặt trời, chữ màu bạc ánh lên ánh sáng kỳ ảo. Cô lần theo mục lục để tra xem làm sao có thể biến lại thành hình người, và đúng thật là cô đã tìm thấy.
Ở trang cuối cùng của cuốn sách, có một đoạn ghi lại cách để từ hình rồng con trở lại hình người:
\”Nếu có rồng nhỏ không may bị bạn bè trêu chọc và mãi không biến lại được hình người, có thể tìm trưởng bối trong gia tộc để giải trừ phép, hoặc chờ đến 24 giờ khi phép thuật của đối phương hết hiệu lực.\”
\”Nếu muốn tự mình giải trừ, chỉ cần năng lực ma pháp của bản thân vượt qua người thi triển phép, dùng thần chú là có thể giải trừ được, chi tiết xem trong quyển sau.\”


