Long Linh chỉ có thể dùng cánh tay chạm vào tường để chống đỡ, chiếc cúp và túi vàng trên tay cô lắc lư như sắp rơi xuống.
Chiếc đuôi rồng màu bạc cố gắng che chắn mông, nhưng lại bị cây trượng lạnh lẽo gạt sang một bên. Long Linh cắn chặt môi, cổ ửng hồng, hai má càng lúc càng đỏ bừng vì xấu hổ.
\”Đích thân nâng đuôi rồng lên.\”
Long Linh bị đánh đến mơ hồ, tội nghiệp ngước mắt nhìn Violet đầy đáng thương.
\”Em… em không nhớ mình đã hứa gì cả, công tước đại nhân?\”
Violet nheo mắt lại, ngón tay thon dài nắm lấy chiếc đuôi rồng bạc, cây trượng gỗ bốp bốp quất mạnh vào mông Long Linh.
Giọng Violet lạnh lùng:
\”Hôm nay tại sao lại là em lên sân khấu? Không phải đã hứa với ta, chỉ nấu ăn cho riêng mình ta sao? Lời hứa của em chỉ là nói cho có thôi à?\”
Long Linh đau đến bật ra tiếng nức nở, khuỷu tay chống lên bức tường lạnh giá, người trượt xuống một đoạn. Chiếc cúp trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng, chỉ còn lại túi vàng vẫn móc vào đầu ngón tay.
Thì ra lúc đó không phải cô ảo giác, Violet đã thấy cô tham gia cuộc thi rồi sao?
Cô vội ôm chặt lấy túi vàng, giọng nói mềm mại xen lẫn tiếng khóc nức nở:
\”Không phải vậy đâu… là vì có người nói món cá dưa chua có vấn đề, em thấy không còn kịp giờ nữa nên mới tự mình…\”
Violet lại vung trượng đánh vào mông cô, lần này còn mạnh hơn mấy lần trước:
\”Ngụy biện! Em vì một ít vàng mà phản bội lời hứa, còn bịa lý do để nấu ăn cho người khác. Sau này nếu lại có lý do khác, chẳng phải em cũng sẽ phản bội ta sao!\”
Mông Long Linh đỏ bừng, đau đến nỗi đôi mắt rưng rưng ánh lệ, vội vàng thề thốt:
\”Không đâu, chúng ta sẽ kết hôn mà, em sẽ luôn ở bên Vi, sẽ không bao giờ tìm cớ để rời xa.\”
Violet nhìn thấy ánh lệ trong mắt Long Linh, trong mắt hiện lên một tia thương xót, nhưng rất nhanh đã bị nỗi lo sâu sắc thay thế:
\”Chẳng lẽ trong lòng em đã từng nghĩ đến điều đó rồi sao?\”
Long Linh lắc đầu như trống bỏi, nghẹn ngào nói:
\”Không có đâu! Em chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa công tước đại nhân!\”
Violet chăm chú nhìn Long Linh thật sâu. Làm sao nàng có thể tin tưởng Long Linh đây? Hôm nay, Long Linh tưởng rằng nàng không phát hiện, nên đã âm thầm làm chuyện trái với lời hứa. Vậy sau này, nếu thật sự không bị phát hiện, chẳng phải cô sẽ đi hẹn hò với Omega khác sao?
Có lẽ nào phải đợi đến một ngày nào đó, nàng nhìn thấy Long Linh và một Omega khác quấn đuôi rồng với nhau, sau đó lại nghe Long Linh viện ra một loạt lý do bất đắc dĩ, đủ rồi!
Ánh mắt của Violet phủ đầy u ám, giọng điệu càng thêm trầm thấp: \”Nếu em thực sự chưa từng nghĩ đến, vậy tại sao không nghe lời ta?\”


