Họ không phải lo lắng quá lâu, vì Mina nhanh chóng hoàn thành toàn bộ phần cắt cá hồi.
Mấy đầu bếp đối diện Mina thì người thì để nồi cháy khét, người thì lúc mổ cá khiến cá nhảy loạn khắp nơi, làm cho hiện trường rối như mớ bòng bong.
Vốn dĩ cuộc thi có đến hàng ngàn người tham gia, vậy mà chỉ mới nửa tiếng đã có rất nhiều người bỏ cuộc vì đủ thứ lý do, còn lại chưa đến một trăm người. Norah đi khắp nơi dò hỏi tình hình thì chỉ có Jones là người thực sự có kỹ năng nấu cá tốt nhất.
Tưởng đâu là một trận đấu gay go, ai ngờ lại chỉ là một phen lo hão, Long Linh cảm thấy bọn họ đúng là chẳng có chiêu gì đặc biệt.
Ngay lúc Long Linh nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, một người phụ nữ trung niên đang nấu ăn ở phía đối diện bỗng thò đầu ra, len lén nhìn vào nồi của Mina.
Mina lập tức trừng mắt như chim ưng bảo vệ gà con:
\”Bà không lo nhìn nồi của mình mà nhìn nồi của tôi làm gì?\”
Người phụ nữ mập mạp đó bị trừng mắt có chút chột dạ, nheo mắt nói:
\”Nồi canh của cô xanh lè như vậy, ngửi thấy chua chua, không phải cô dùng đồ mốc hư để nấu đấy chứ?\”
Mina lập tức chống nạnh:
\”Đây là dưa chua do tiểu thư Long Linh làm đó, ngon lắm! Làm sao mà hư được! Bà ăn nói kiểu gì vậy hả?\”
Người phụ nữ trung niên hừ lạnh một tiếng:
\”Ai biết được. Có người vì muốn được giải khuyến khích mà chuyện gì cũng làm ra được. Lấy rau hư chó cũng không ăn mà bỏ vào canh cá, lừa bịp người ta.\”
Lời này vừa thốt ra, đám đông xung quanh liền xôn xao bàn tán.
\”Lần trước cũng có người nấu canh cá mà bỏ rau mục vào, làm tụi tôi uống một ngụm là nôn mửa tả tơi luôn!\”
Nghe thấy mọi người bắt đầu nói rằng món cá của Mina là cá hỏng, rau hư, Norah không kìm được tức giận lên tiếng:
\”Mấy người đang nói nhảm gì vậy! Món cá dưa chua rõ ràng siêu ngon! Mấy người còn chưa ăn thử, sao lại vu khống bọn tôi chứ?!\”
Mina tức đến đỏ mắt, nước mắt lưng tròng, suýt nữa thì lao xuống dưới cãi nhau tay đôi với họ!
Mấy ngày nay, tiểu thư Long Linh đã dốc toàn tâm toàn lực để chuẩn bị cho việc khai trương quán rượu. Mọi người cùng nhau sáng tạo món mới, phát rất nhiều tờ rơi, chỉ mong tạo được dấu ấn tại cuộc thi Lễ hội Cá Hồi.
Vậy mà món ăn chuẩn bị tỉ mỉ, người ta chưa kịp nếm thử đã bị chê bai, thậm chí còn tung tin khắp nơi.
Tiếc là tiếng nói của họ quá nhỏ bé. Dù có tranh luận thế nào, cũng giống như giọt nước rơi xuống biển, chẳng gây ra được chút gợn sóng nào.
Tiếng nói chỉ trích át hẳn lời thanh minh của Mina và Norah. Trong đám đông, còn có người chẳng biết đầu đuôi thế nào mà cũng hùa theo châm chọc:
\”Kích động vậy chắc là chúng tôi nói trúng tim đen rồi. Con gái bây giờ toàn tâm địa hiểm độc, không chịu làm món hấp đàng hoàng mà cứ thích hại người!\”


