\”Một trăm mẫu đất ạ?\”
Pharrel nghe thấy câu nói đó của tiểu thư Long Linh thì suýt chút nữa rớt cả cằm, vội vàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán một cách hoảng hốt.
Lạy Chúa, một trăm mẫu ruộng rau, mỗi ngày tưới nước bón phân, cái lưng già của bà Pharrel này có mà gãy làm đôi mất!
Long Linh thấy vẻ mặt Pharrel có chút khó xử, cô cũng không phải kiểu độc tài ngang ngược, đây chỉ là kế hoạch sơ khởi mà thôi.
Nếu không bán được, thì có thể chia rau cho mọi người cùng ăn, trang viên của tiểu thư ác long dường như có rất nhiều người hầu.
Long Linh từng làm ngự trù trong hoàng cung, có kinh nghiệm tiếp xúc với quan viên của Nội vụ phủ, biết rằng mỗi tháng Nội vụ phủ đều mua rau củ, gạo, thịt cá với chi phí rất lớn.
Long Linh dịu dàng hỏi: \”Hiện tại nông trại có bao nhiêu người? Nếu việc trồng trọt có khó khăn hoặc yêu cầu không hợp lý, bà cứ nói ra, tôi có thể trồng ít lại.\”
Pharrel lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tuôn ra như trút nước: \”Hiện tại nông trại tính cả tôi là năm mươi người, Belle đang mang thai, phải một thời gian nữa mới quay lại làm việc, nên nhân lực đúng là có hơi eo hẹp. Nếu trồng quá nhiều rau thì phân bón chuẩn bị không xuể, tưới nước mỗi ngày chỉ riêng nước trong ao của trang viên thôi cũng không đủ dùng.\”
Bà quan sát thấy Long Linh là người dễ nói chuyện, nên nổi chút lòng tham, thăm dò: \”Tiểu thư Long Linh, nếu chỉ trồng hai mươi mẫu đất thì tôi nghĩ chúng tôi có thể đảm đương được, cũng chăm sóc tốt cho rau màu.\”
Long Linh gật đầu: \”Vậy thì trồng hai mươi mẫu trước đi, mùa xuân có giống nào bán trên thị trường thì mỗi thứ trồng một ít.\”
Pharrel lập tức mừng rỡ như thể từ địa ngục bước thẳng lên thiên đàng.
May mà tiểu thư Long Linh không phải kiểu quý tộc không biết lý lẽ, chứ không thì cuộc sống này thật chẳng biết xoay sở thế nào.
Giờ có việc nghiêm túc là khai khẩn đất để trồng rau, sau này bà cũng không cần phải giúp mấy người chăn nuôi làm những việc vặt nữa. Hai mươi mẫu ruộng rau đối với bọn họ chỉ là chuyện nhỏ, trồng xong vẫn còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
Violet ngồi trên xe lăn, ánh mắt sắc lạnh quét qua Pharrel một lượt.
Pharrel không tự chủ được mà run lẩy bẩy, mặt tái mét, hai tay căng thẳng nhét sâu vào túi tạp dề.
Violet lại nhìn Long Linh. Chỉ cần một người hầu nói vài câu là cô đã thay đổi quyết định, vậy sau này làm sao thiết lập uy quyền được?
Ban đầu nàng muốn để Long Linh thử sức một chút, giờ xem ra, vẫn phải để quản gia Marcia huấn luyện thêm cho cô.
Long Linh quay lưng lại với Violet nên không nhìn thấy sắc mặt của nàng, tự cho rằng mình đã sắp xếp ổn thỏa chuyện của nông trại.
Những người này chắc sẽ làm việc nghiêm túc, cô chỉ cần tranh thủ thời gian đến xem là được. Một thời gian nữa là có thể tận hưởng niềm vui thu hoạch rồi.