Tiểu thư ác long khí áp thấp đến đáng sợ, pheromone mang tính dụ hoặc khiến Long Linh bị quấy nhiễu nghiêm trọng.
Trán cô đổ mồ hôi lấm tấm, từng giọt mồ hôi chảy xuống hai gò má. Cô cũng muốn rút cái đuôi rồng đang không nghe lời lại, nhưng đã quấn chặt đến mức khó gỡ.
Đặc biệt là khi vừa nghe tiểu thư ác long nói… sẽ đưa cô đến nông trường.
Long Linh không muốn đi làm ruộng, cũng không muốn vắt sữa bò. Làm nông dân thì gió táp mưa sa, lại còn bị quan sai ức hiếp, quanh năm suốt tháng làm lụng mà vẫn không đủ nuôi cả nhà ăn no.
Cô ở lại hoàng cung làm ngự trù chính là để thoát khỏi cuộc sống khốn khổ trước kia. Tiền lương hàng tháng đều gửi về cho bà nội, để bà có thể an hưởng tuổi già.
Dù giờ bà đã không còn trên đời này nữa, cô cũng không muốn từ một đầu bếp trở thành nông dân, lại còn phải gánh nợ nần chồng chất của gia tộc.
Cô không muốn ngồi tù, cũng không muốn sống cả đời để trả nợ. Cô muốn dùng chính đôi tay mình để sống một cuộc đời tử tế ở thế giới này.
Càng nghĩ càng sợ, cái đuôi rồng của cô lại càng không gỡ ra được. Long Linh run rẩy hỏi:
\”Công tước đại nhân… người có thể đừng bắt em đi làm nông được không? Em muốn ở lại bên người… nấu cơm cho người ăn.\”
Ánh mắt Violet híp lại, nguy hiểm như một con thú dữ đang đánh giá con mồi. Trong lòng nàng, nhận thức về con rồng nhỏ này lại tăng thêm một bậc: Không biết sống chết.
Một con rồng bình thường khi nghe đến tên cô đã sợ đến hồn vía lên mây, vậy mà con bé này lại còn dám đến gần, dám nói ra những lời ngốc nghếch như \”muốn ở lại bên cạnh\”.
Là ai cho cô ta gan to bằng trời thế?
Hay là nghĩ làm vậy có thể khiến nàng động lòng?
Nàng biết rõ cái đuôi rồng của mình đã bị thương nặng ngoài chiến trường, hoàn toàn mất đi tri giác, không có khả năng hồi phục. Nó không thể cử động, cũng không thể thực hiện hành động \”quấn đuôi\” giữa các loài rồng – điều này khiến bao nhiêu rồng khác cảm thấy ghê tởm, tránh xa.
Thân thể Violet đang chống chọi lại sức hấp dẫn từ pheromone của một Alpha, những ngón tay thon dài nắm lấy cằm Long Linh, giọng lạnh như băng tuyết:
\”Muốn mất đuôi rồng đúng không? Ta cắt nó rồi đem cho chó ăn!\”
Giọng cô trầm thấp, đồng tử màu vàng sậm biến thành một đường thẳng sắc như lưỡi dao. Hơi thở rồng nóng rực cuộn trào trong lồng ngực – đó là dấu hiệu đặc trưng của một con rồng khi đang phẫn nộ, cả đại lục Ord đều biết điều đó.
Chỉ trừ… con rồng nhỏ ngây ngô này.
Đôi mắt Long Linh lấp lánh nước, van xin:
\”Đừng… đừng cắt đuôi rồng của em cho chó ăn mà… em còn biết làm nhiều việc khác, em rất có ích…\”
Violet chưa từng thấy Alpha nào nhát gan đến thế. Alpha thường dùng pheromone để ép Omega phải nghe lời, nhưng Alpha này thì vừa bị đe dọa đã sợ co rúm người lại.