Long Linh không nhớ tối qua mình đã ngủ thiếp đi như thế nào. Khi tỉnh dậy, Violet đã không còn ở trên giường nữa.
Cô cuộn tròn lại thành một cục nhỏ, ngủ ở chân giường, trên người chỉ đắp một chiếc chăn lông dày, trên chăn vẫn còn lưu lại mùi hương hoa hồng – pheromone đặc trưng của Violet.
Hình như hôm qua cô đã nói sẽ giúp tiểu thư ác long sưởi ấm giường, nhưng vì quá buồn ngủ nên lỡ ngủ quên mất.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nhớ khi Violet thức dậy vào sáng sớm, dường như đã liếc nhìn cô một cái.
\”Ta phải đi xử lý công vụ, nếu em mệt thì cứ ngủ thêm một chút.\”
Cô can đảm ôm lấy vòng eo của Violet, chiếc đuôi rồng bạc trắng của cô dán sát vào đùi trơn mịn của Violet, cọ cọ thân mật vài cái.
Violet tiện tay vuốt mái tóc dài bạc trắng của cô: \”Sao em dính người quá vậy? Hay là ta biến em nhỏ lại, đem theo bên mình.\”
Biến thành một con rồng nhỏ nhóc xíu, tiểu thư ác long sẽ bắt nạt cô, giữ chặt móng vuốt rồng của cô, không cho cô động đậy, còn lấy tay chọc vào bụng cô.
Nếu đem cô theo, có khi còn nhét cô vào túi xách, tối đen như trong phòng tối vậy. Khi nào tiểu thư ác long nhớ đến cô thì mới thả ra.
Long Linh dụi mắt, mắt lờ đờ ngái ngủ, lắc đầu: \”Em không đi, em không muốn biến thành rồng nhỏ, người sẽ bắt nạt em.\”
Violet căn dặn: \”Nếu không đi thì ở lại trang viên ngoan ngoãn nhé.\”
Long Linh ngẩng mặt lên, má hồng hồng dán vào lòng bàn tay lạnh như băng của Violet, giúp nàng sưởi ấm, giọng khàn khàn mềm mại: \”Vâng ạ, người về sớm nhé, em sẽ rất nhớ người!\”
Hai má của rồng nhỏ nóng ran vì ngủ, làn da mịn màng áp vào lòng bàn tay nàng, rất ấm, giống như một mặt trời nhỏ đang cháy rực.
Violet lại liếc nhìn rồng nhỏ nhóc một lần nữa rồi mới rời khỏi chiếc giường lớn xa hoa.
Long Linh chỉ nhớ được chừng đó, cô thật sự rất buồn ngủ. Sau khi biết mình không phải biến thành rồng nhỏ để bị đem đi, cô yên tâm cuộn người lại trong chiếc chăn nhỏ của mình.
Như vậy chắc là đã \”điểm danh\” thành công với tiểu thư ác long rồi nhỉ.
Khi tỉnh dậy, Long Linh mới phát hiện chiếc chăn cô đắp là chiếc mà Violet thường đắp lên chân.
Chiếc chăn mềm mại thơm dịu thấm đẫm mùi pheromone hoa hồng của Omega, khiến Long Linh không kìm được mà hóa thành hình rồng, vùi đầu vào chăn, cọ qua cọ lại mấy lần.
Sau khi bị đánh dấu tạm thời, cô không thể kiểm soát nổi việc mình ngày càng mê đắm mùi hương đó.
Giá mà ngày nào cũng được nhận pheromone của tiểu thư ác long thì tốt biết mấy. Mùi hương trên chiếc chăn này quá ít, Long Linh lăn qua lăn lại một lúc, cố gắng làm cho pheromone hoa hồng bám đầy lên người mình.
Hôm qua lẽ ra cô nên thân mật với tiểu thư ác long hơn một chút, một năm ngắn ngủi, nếu cô không chăm chỉ thì nếu bị đuổi đi thì sao?


