Bánh mì được nướng giòn ở lớp vỏ ngoài, bên trên rắc đầy vụn hạt óc chó, kẹp giữa là lớp kem sánh mịn và thơm béo.
Chiếc giỏ tre trông đơn giản nhưng lại có chức năng giữ nhiệt, nên khi đến tay Violet vẫn còn nóng hổi. Nàng cắn một miếng, vị ngọt thơm lập tức tan chảy trong miệng.
Chiều nay, sau khi họp xong ở văn phòng, nàng đã thấy đói bụng, trong lòng cũng đoán được Long Linh sẽ mang đến món tráng miệng gì.
Từ sau khi mang thai và sinh con, mỗi ngày Long Linh đều mang đến trà chiều với các món ngọt không hề lặp lại.
Ăn uống ngon miệng mỗi ngày, lại có vợ con ở bên, tâm trạng của nàng ngày càng thư thái và vui vẻ hơn.
Khoảng thời gian sau khi sinh, Violet từng trở nên rất lo lắng và dễ rơi vào trạng thái chán nản, cả ngày dính lấy Long Linh, chỉ cần không nhìn thấy là lập tức thấy bồn chồn.
May mắn là Long Linh luôn ở bên quan tâm chăm sóc nàng, chuyện trong nhà cũng không để nàng phải bận tâm.
Tiểu long bảo lớn lên từng ngày, cuộc sống của hai người cũng dần quay lại quỹ đạo bình thường.
Thấy Violet ăn xong một chiếc bánh nhỏ, Long Linh liền mở nắp bình sữa dâu tây đã chuẩn bị sẵn, đưa cho nàng:
\”Chị uống chút đồ uống đi, loại dâu tây này là giống mới được lai tạo ở trang trại năm nay.\”
Trên cùng của ly sữa dâu có đặt một quả dâu to, loại này do Long Linh cùng quản lý trang trại cùng nhau nghiên cứu lai tạo, còn tìm cả phù thủy làm ra thuốc cải tiến.
Vừa mở nắp, mùi hương ngọt ngào của dâu đã lan tỏa.
Loại dâu tây cải tiến có phần thịt đầy đặn, đỏ mọng, cắn một miếng là tràn ngập vị ngọt tươi mát.
Từ khi tiếp quản lại trang trại của trang viên, Long Linh như được đánh thức lại linh hồn làm nông của văn minh Hoa Hạ, hiện tại cô hoàn toàn tự tin có thể lai tạo ra những giống rau quả tốt hơn nữa.
Cô nhận lấy trứng rồng từ tay Violet, thấy nàng uống một ngụm mới hỏi:
\”Ngon không?\”
Ánh mắt Violet ánh lên ý cười:
\”Sữa và dâu tây hòa quyện rất tốt, đồ uống em làm càng ngày càng ngon.\”
Violet bây giờ nói nhiều hơn trước, càng ngày càng biết cách bày tỏ suy nghĩ của mình, hai người cũng không cần vòng vo như xưa nữa.
Long Linh nhướn mày:
\”Chị thích là được rồi. Giống dâu tây lần này cũng không giống trước đây đâu, mỗi cây có thể ra khoảng mười quả, trước đây mất ba tháng mới chín một lần, giờ chỉ mười ngày là có thể thu hoạch rồi, mỗi ngày chị đều được ăn dâu tươi!\”
Violet nâng ly sữa dâu lên uống thêm ngụm nữa:
\”Em giỏi thật đấy, sắp đuổi kịp sản lượng việt quất rồi.\”
Long Linh cười hì hì:
\”Tất nhiên rồi. Mấy ngày nữa chị được nghỉ, em đưa chị đến trang trại chơi nhé.\”