Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước.
Từ sau khi sinh ra quả trứng rồng, toàn thân Violet càng toát lên vẻ chín chắn quyến rũ hơn trước, hương pheromone mùi hoa hồng từ cơ thể nàng khiến người khác mê đắm.
Long Linh nâng chiếc đuôi rồng bóng loáng được chăm sóc kỹ càng của Violet, đưa tay lau vệt nước trên má mình.
Cô cầm lấy chiếc bàn chải mềm mại, thử chải nhẹ vài cái lên vảy rồng xinh đẹp.
Chiếc đuôi rồng yêu kiều lập tức co lại, đập vào hai chân cô mấy cái.
Violet mỉm cười quyến rũ, nói: \”Chưa có bọt.\”
Hai chân Long Linh bị đập đến đỏ rát, cô quay người lấy cả dãy xà phòng ra, đặt trước mặt Violet cho nàng chọn.
Lần này Violet muốn thử mùi mới, chọn một bánh xà phòng có mùi hoa trà.
Long Linh cúi đầu cẩn thận tạo bọt trên chiếc đuôi rồng mượt mà, không bỏ sót một chỗ nào.
Chiếc đuôi rồng đỏ thẫm sau khi được phủ đầy bọt, những ngón tay trắng trẻo lướt qua mang lại âm thanh xào xạc.
Long Linh nhẹ nhàng chải vài lượt, chiếc đuôi càng lúc càng nóng, liên tục cuộn tròn trong lòng bàn tay cô.
Mùi pheromone xung quanh cũng thay đổi, như những nhánh hoa hồng quấn lấy cô không buông.
Cô nhìn má Violet ửng hồng, không lập tức dừng lại, tiếp tục nhẹ nhàng chải từ trên xuống dưới.
Cho đến khi Violet chịu không nổi, chiếc đuôi rồng nóng bỏng siết chặt lấy tay Long Linh, kéo cô vào lòng mình.
Hơi thở nóng rực của Violet phả vào tai Long Linh: \”Em cố ý phải không, lúc chải cho con thì đâu có như vậy.\”
Long Linh chớp mắt vài cái: \”Đều giống nhau cả, nếu chị không thích thì em không chải nữa.\”
Violet hôn lên môi cô: \”Chị đâu bảo em dừng.\”
Long Linh nhẹ nhàng cắn môi dưới của Violet, hôn dọc theo cổ nàng.
Cô tốn rất nhiều thời gian để tắm cho Violet, sau đó cùng nhau mặc áo choàng tắm, lúc bế nàng ra khỏi phòng tắm thì mặt trời cũng gần lặn.
Toàn thân Violet như được dưỡng ẩm, cổ áo khẽ mở lộ ra vết đỏ nhạt, tuyến thể bên cổ vẫn còn dấu vết bị hôn mạnh, toát lên vẻ trưởng thành quyến rũ.
Nàng tựa đầu vào tay, khóe mắt ửng hồng, nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng rồng trên tấm thảm lông: \”Giờ trời không còn nóng nữa, em bế con ra ngoài phơi nắng đi.\”
Long Linh nhìn vẻ quyến rũ mê người của Violet, cổ họng khẽ động, không nỡ rời đi.
Giọng cô trầm xuống: \”Được, em đi rồi về ngay.\”
Long Linh cúi người, bế quả trứng rồng trên tấm thảm lông ra ban công, rồi quay lại lấy chiếc nôi nhỏ.
Chiếc nôi là do Mặc Đại nhờ tinh linh làm, giống như xích đu mà Long Linh từng đặt trước cửa nhà, dùng dây leo ma pháp có thể tự động đung đưa.
Dây leo bò quanh khung nôi gỗ, được bao bọc bởi những nhánh mềm mại, trên đó trải lớp lá non dày, nở những bông hoa nhỏ màu trắng và hồng, không sợ làm trầy xước trứng rồng.