Trứng rồng chỉ ở bên cạnh Long Linh và Violet một ngày, sau đó lập tức được đưa đến Long Trì để nuôi dưỡng. Phải ngâm trong Long Trì ba ngày rồi mới có thể chuyển vào khoang ấp trứng của gia đình.
Long Trì của gia tộc Fergus chứa đầy các nguyên liệu quý hiếm. Mỗi quả trứng rồng mới sinh ra sau khi được ngâm trong Long Trì, rồng con nở ra sẽ có thuộc tính pháp thuật vượt trội hơn hẳn những con rồng khác, khi trưởng thành cũng sẽ phân hóa thành giống rồng cấp cao hơn.
Violet vừa sinh xong vẫn chưa thể xuống giường, ba ngày nay Long Linh chuyên tâm chăm sóc nàng sau sinh.
Mặc Đại và Shelley thì dựng trại gần Long Trì, mỗi ngày đều theo dõi tiến độ nở của trứng rồng.
Cho đến khi ba ngày kết thúc, trời vừa sáng là họ đã đưa trứng rồng trở về nhà.
Trứng rồng vừa được bế ra từ Long Trì, trên vỏ dần hiện lên những hoa văn đẹp mắt, tinh xảo, sờ vào cũng không còn mịn màng như lúc đầu mà hơi gồ ghề.
Theo lời bác sĩ và mẹ dặn, mỗi ngày trứng rồng phải được ở trong khoang ấp ít nhất ba tiếng, còn phải chăm sóc như một đứa trẻ, chiếu sáng đều đặn, rửa sạch vỏ trứng để nó sớm thích nghi với môi trường bên ngoài.
Với những bà mẹ mới như họ, đây được xem như giai đoạn luyện tập. Khi rồng con thật sự phá vỏ chui ra sẽ dễ dàng chăm sóc hơn.
So với Long Linh, Violet càng để tâm đến trứng rồng hơn. Khi ngửi thấy trứng không còn mùi hương của mình mà toàn là mùi thuốc nhàn nhạt, nàng liền nhíu mày:
\”Long Linh, ôm con qua đây trước.\”
Long Linh vốn định đặt trứng rồng vào khoang ấp, vội vàng bế trứng thật cẩn thận đưa cho Violet.
Violet nhẹ nhàng vuốt ve trứng, đặt vào lòng mình, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Mặc Đại nhớ lại hồi mình mới sinh Long Linh, lúc đó bà và Shelley cũng từng có một quãng thời gian ngọt ngào như vậy. Chỉ tiếc lúc đó chưa có khoang ấp trứng tiện lợi như bây giờ, họ chỉ biết nhìn trứng ngày càng yếu đi rồi phải nhờ người đem về gia tộc.
Nếu hồi đó họ có khoang ấp trứng, đứa trẻ đã có thể lớn lên bên cạnh hai mẹ rồi.
Shelley nhận ra sự u buồn thoáng qua trên gương mặt Mặc Đại, liền ôm vợ vào lòng.
Mặc Đại cảm nhận được sự ân cần từ vợ, nỗi buồn trong lòng cũng tan biến. Giờ đây khổ tận cam lai, con gái cũng đã có được hạnh phúc, như vậy là đủ mãn nguyện rồi.
Bà nhìn thấy Long Linh vẫn chăm chú ngắm Violet và trứng rồng, liền vỗ nhẹ vai con, hạ giọng nói:
\”Tiểu Linh, mẹ có chuyện muốn nói với con, ra ngoài một lát nhé.\”
Long Linh nghe mẹ gọi thì đáp ngay:
\”Vâng ạ.\”
Violet đang ôm trứng rồng, thấy Long Linh sắp đi thì trong mắt lộ ra chút không nỡ.
Long Linh vội cúi xuống hôn lên trán nàng:
\”Chị ôm con đi, em ra ngoài nói chuyện với mẹ một lát rồi quay lại ngay.\”