Phòng ngủ vẫn còn giữ lại những món trang trí của lễ Giáng Sinh, xung quanh bay lơ lửng những quả bóng hình trái tim, đèn nháy nhỏ trên cây thông Giáng Sinh nhấp nháy lấp lánh, những chiếc lá kim dày đặc của cây tùng toả ra hương thơm thanh mát.
Long Linh đang xoa bóp đuôi rồng cho Violet. Từ sau khi Violet mang thai, đuôi rồng của nàng không còn lạnh như trước nữa mà mềm mại, trơn mượt rất dễ chịu.
Trước kia cô không hiểu vì sao Violet lại thích trêu đùa đuôi rồng của cô đến thế, khi thì xoa bóp, lúc lại vỗ nhẹ, nhưng giờ chính cô khi chạm vào đuôi rồng của Violet cũng cảm thấy không nỡ rời tay.
Violet bị cô bóp đến mức hai má đỏ bừng, thổi khí nóng bên tai Long Linh.
Long Linh ôm Violet vào lòng, nhẹ nhàng xoa bụng dưới của nàng, nhỏ giọng nhắc nhở: \”Chị còn đang mang thai đó.\”
Violet vẫn tiếp tục thổi khí nóng, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng cắn vành tai trắng mịn của Long Linh, khẽ rên một tiếng: \”Chỉ lo cho con, không lo cho chị sao?\”
Làn da trắng mịn của Long Linh bị răng nàng cạ nhẹ đến ửng đỏ, dịu dàng nói: \”Vậy để em hôn đuôi rồng của chị nhé.\”
Violet nhìn đôi mắt sáng long lanh đầy ngượng ngùng của cô: \”Hôn đuôi rồng thì có gì hay?\”
Long Linh kéo chăn lên, chỉ để lộ ra hai chiếc sừng rồng màu hồng: \”Có thể sẽ thoải mái hơn một chút, nhanh thôi mà.\”
Rồi cô từ từ cúi đầu chui vào trong chăn.
Hơi thở của Violet đột nhiên ngừng lại, những ngón tay thon dài siết chặt lấy tấm chăn mềm mại.
Trên mu bàn tay nàng nổi rõ những đường gân xanh, chiếc cổ trắng mảnh dần dần ửng đỏ, cơ thể tuyệt mỹ cong lên như một cây cung, run rẩy không ngừng.
Long Linh càng cố gắng hơn. Lần này không kéo dài quá lâu, có lẽ do mang thai khiến nàng nhạy cảm hơn, Violet rất nhanh đã đạt được thỏa mãn.
Trên người Long Linh vương đầy hương thơm ngọt ngào dễ chịu, cô đi lấy một chậu nước ấm và khăn từ phòng tắm, giúp Violet lau người sạch sẽ.
Sau đó cô lại đi tắm một lần nữa, rồi quay lại nằm bên cạnh Violet, hai người ôm nhau, tóc quấn lấy tóc, Long Linh vòng tay ôm Violet, tiện thể xoa nhẹ bụng dưới cho nàng.
Trứng rồng trong bụng Violet vẫn ngoan ngoãn nằm im, không có động tĩnh gì.
Long Linh từng nghe nói khi người ta mang thai sẽ bị buồn nôn, ói mửa, nhưng mấy ngày nay cô quan sát thấy Violet chẳng có biểu hiện gì cả, chỉ là thích dính lấy cô hơn mà thôi.
Chuyện này cô cũng đã hỏi mẹ mình là Mặc Đại. Mặc Đại nói rằng vì cơ thể rồng vốn rất to lớn, trứng rồng đối với một con rồng chỉ là một quả trứng nhỏ nên sẽ không gây tổn hại gì đến cơ thể mẹ cả.
Vì khả năng mang thai của loài rồng rất thấp, nên thường thì phải mất hơn mười năm mới có được quả trứng rồng đầu tiên. Chỉ những cặp có độ tương thích pheromone rất cao như cô và Violet thì mới có thể có trứng rồng trong vòng một năm.
May mà cả hai đều là rồng, Violet mang thai trứng rồng nên không cần phải chịu đựng cực khổ như con người.
Long Linh chỉ mong Violet có thể trải qua thai kỳ một cách bình an, không khỏi nhẹ giọng hỏi: \”Chị thấy dễ chịu hơn chưa?\”