Đối với học sinh cấp ba, môn học khó chịu nhất thường có hai tiết, một là tiết học cuối cùng buổi sáng, một là tiết học cuối cùng trước khi tan trường vào thứ Sáu.
Và vào lúc này, Tận Tư Minh đang trải qua tiết học đầu tiên.
Cô đã đói đến mức chóng mặt, bụng dính vào lưng, nhưng vẫn phải cố gắng duy trì tinh thần, nhìn chằm chằm vào giáo viên toán đang nói không ngừng trên bục giảng.
Cảm giác đói thực sự rất khó chịu, cô lén lút xé một ít đồ ăn vặt của bạn cùng bàn dưới bàn, thường xuyên nhìn vào đồng hồ trên tay, mỗi giây trôi qua như thể một năm.
Thực ra trước đây cô không cảm thấy khó chịu như vậy, nhưng từ khi phân hóa, lượng thức ăn của cô rõ ràng tăng lên, dù bữa sáng có ăn no cỡ nào, đến lúc này cũng sẽ tiêu hóa hết, lúc đầu cô sợ ăn nhiều sẽ béo, còn định kiêng cử một chút, nhưng cuối cùng thực tế đã dạy cho cô bài học, không thể chịu nổi nữa, đành buông thả bản thân.
\”Đinh ling ling…\”
Cuối cùng cũng đến giờ tan học, Tận Tư Minh đứng bật dậy, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền vội ngồi xuống, lấy gương nhỏ trong ngăn bàn ra, bắt đầu chỉnh lại tóc.
\”Ê, Minh bảo, đừng có soi gương nữa, không phải cậu đã bảo đói rồi sao? Mau đi thôi, một lát nữa là có thịt kho tậu ở cửa số tám đó!\” Tô Tiểu Hàng thấy cô vẫn còn ngồi chỉnh trang, vừa thúc giục vừa kéo cô ra khỏi lớp.
Trên đường có rất nhiều học sinh chạy về phía căn tin, Tô Tiểu Hàng cũng định chạy, nhưng bị Tận Tư Minh giữ lại.
Cô có thể là người có chút danh tiếng trong trường, dù đói thế nào, cô cũng phải đi bộ thật chỉnh tề tới căn tin!
\”Á á á, Mỹ nhân Diêu~\”
\”Diêu Cẩn, cậu đi căn tin không?\”
\”Diêu Cẩn, hôm nay cậu ăn gì ở căn tin…\”
…
Thực tế, lý do cô nhất định phải đi thật chỉnh tề đến căn tin còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là—Diêu Cẩn lúc này đang đi sau lưng họ.
Chỉ còn một nửa quãng đường nữa đến căn tin, Tận Tư Minh đã nghe thấy không dưới mười người chào hỏi Diêu Cẩn.
Quả thật là hoa giao tiếp mà, Tận Tư Minh không kìm được cảm thấy ghen tị trong lòng, chắc hẳn mấy tên tóc vàng hôm qua ở cổng trường cô ấy cũng quen, lý do cô ấy sợ bị chặn, chẳng qua là vì có người trong đó có động cơ không trong sáng, muốn quấy rối cô ấy.
Hừ, với cả đám học sinh trường nghề bên cạnh cũng có liên hệ, quả thật khá dũng cảm nhỉ?
Tận Tư Minh đột nhiên cảm thấy việc bị mấy tên bất lương chặn cổng trường hôm qua là do Diêu Cẩn tự chuốc lấy, cảm thấy mình đã mạo hiểm giúp cô ấy là không đáng.
Bên tai cô thỉnh thoảng lại vang lên tiếng Diêu Cẩn cười nói với mọi người, có vẻ như chuyện hôm qua chẳng ảnh hưởng gì đến cô ấy.
Tận Tư Minh không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một ngọn lửa.
\”Tiểu Hàng, đi nhanh lên.\” Cô kéo tay Tô Tiểu Hàng, bước đi nhanh hơn.