Vào lúc 7 giờ sáng, Tận Tư Minh ngồi ở bàn ăn sáng, sau khi uống một ngụm cháo, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tận Tùng lê bước chân trong bộ dép lê, vẻ mặt thất thần bước xuống cầu thang.
Anh cúi lưng, không nói lời nào, đi đến trước mặt cô rồi ngồi xuống, cầm lấy chiếc bánh bao và cắn một miếng một cách lơ đãng.
Tận Tư Minh nhìn mái tóc rối bời như tổ chim của anh, có lẽ đã lâu không cắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Tận Tùng là một người rất yêu bản thân và luôn là một chàng trai tinh tế yêu thích sự sạch sẽ, nhưng bây giờ anh lại trở nên lôi thôi như vậy, rõ ràng là đã bị một cú sốc không nhỏ.
Đúng vậy, Tận Tùng đã bất ngờ phân hoá sớm, và điều còn bất ngờ hơn là anh hóa thành Omega.
Là người từng trải qua, Tận Tư Minh rất hiểu tâm trạng của em trai nhỏ bé của mình lúc này, liền vỗ nhẹ lên vai anh như an ủi.
Ăn sáng xong, Tận Tư Minh rời khỏi nhà và đến trường.
Bởi vì là ngày đầu tiên khai giảng và mới chỉ có khối lớp 12 trở lên quay lại trường trước, nên trong trường không quá đông người. Quảng trường đối diện với cổng trường lúc này chỉ có lác đác một vài học sinh, không gian trông khá thoáng đãng.
Tận Tư Minh đeo túi xách một bên vai, bên tai phải đeo tai nghe Bluetooth, mái tóc dài được gió thổi nhẹ tung bay trong ánh nắng sớm, khuôn mặt tinh tế sáng lấp lánh trong ánh nắng vàng.
Đi dọc theo con đường nhỏ về phía tòa nhà lớp 12, đến lúc xuống tới lầu một thì người qua lại mới bắt đầu đông đúc dần.
Ở bảng thông báo phía trước, danh sách lớp 12 được dán thông báo, mặc dù rất tự tin mình sẽ vào lớp A, nhưng cô vẫn đi qua đó và kiểm tra một lần.
Trên danh sách có rất nhiều người, nhưng nhờ vào chiều cao và thị giác tốt, Tận Tư Minh nhanh chóng tìm thấy tên mình trong danh sách lớp A ở vị trí đầu tiên và nhìn thấy tên của Diêu Cẩn ngay sau đó.
Đúng như dự đoán, nhưng ánh mắt của Tận Tư Minh vẫn dừng lại ở cái tên Diêu Cẩn được in gần bên.
Cô còn đang đứng đó chưa lâu thì một nữ sinh đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của cô, tỏ vẻ ngạc nhiên và mặt hơi ửng đỏ khi nhắc nhở bạn bên cạnh nhường vị trí.
Tận Tư Minh mỉm cười và nói cảm ơn, sau đó quay người và đi lên cầu thang.
Sau khi cô rời đi, các nữ sinh nhỏ giọng thì thào bàn tán với nhau.
\”Trời ơi, vừa rồi là Tận Tư Minh đấy phải không? Quá đẹp luôn!\”
\”……\”
Tận Tư Minh không biết rằng sau khi cô nổi tiếng vì thành tích học tập xuất sắc trong đợt thi vừa qua, danh tiếng của mình lại tiếp tục tăng thêm một bậc.
Lớp A nằm ở lầu 5, cũng là lầu cao nhất trong tòa nhà này, các học sinh mới được phân vào ba lớp đều ở trên lầu này.
Tận Tư Minh đến lớp khá sớm, trong lớp chỉ có vài người lác đác. Cô đứng ở cửa lớp, lướt mắt qua và đi thẳng về phía bàn sát cửa sổ ở hàng cuối cùng, ngồi xuống đó.