\”Diêu Cẩn, sinh nhật vui vẻ~ Món quà này tớ đã chọn rất lâu, hy vọng cậu sẽ thích.\”
\”À đúng rồi, cuối tuần này cậu có rảnh không? Tớ nghe nói bên Đông Hồ mới mở một quán cà phê mèo…\”
Tận Tư Minh vừa bước ra khỏi lớp đã bắt gặp cảnh một nam sinh lớp bên đang nhiệt tình tặng quà sinh nhật cho Diêu Cẩn ngay cửa.
Chuyện này vốn cũng chẳng có gì lạ, dù sao giờ nghỉ nào cũng có không ít nam nữ tìm đến Diêu Cẩn. Nhưng điều khiến Tận Tư Minh khó chịu là nam sinh này cách đây không lâu vừa lén gửi thư tình cho cô.
Nam sinh hiển nhiên cũng nhìn thấy Tận Tư Minh. Hắn ngây ra trong chốc lát, sau đó cười gượng gạo, coi như chào hỏi.
Tận Tư Minh lập tức có cảm giác như sáng sớm ra đường đạp phải phân chó khô, chỉ muốn quay đầu trở về lớp ngay lập tức.
Tuy nhiên, lúc này giả vờ như chưa từng xuất hiện dường như đã không còn kịp nữa. Trước khi ánh mắt của Diêu Cẩn chạm đến mình, Tận Tư Minh cứng đờ người, giữ vẻ mặt vô cảm mà bước nhanh qua hai người họ.
So với cảm giác lúng túng, cô càng không muốn để Diêu Cẩn – con hồ ly tinh nhỏ kia – nghĩ rằng mình cố tình né tránh. Như vậy còn mất mặt hơn.
\”Phì~\”
Quả nhiên, vừa đi chưa được bao xa, phía sau đã vang lên một tiếng cười khẽ quen thuộc, pha chút khinh miệt.
Cười nhạo cô sao?
Tận Tư Minh lập tức tưởng tượng ra đôi mắt hồ ly thường xuyên phóng điện của Diêu Cẩn giờ đây đầy vẻ đắc ý và giễu cợt. Cô tức đến nghiến răng, bước chân đập xuống đất mạnh hơn.
Mãi đến khi đi vệ sinh xong và trở về chỗ ngồi, mặt cô vẫn còn nhăn nhó.
\”Sao thế? Vừa nãy đi đâu mà mặt mày trông khó chịu vậy?\”
Tô Tiểu Hàng, một trong số những cô bạn thân thiết nhất trong lớp của Tận Tư Minh, cũng là bạn cùng bàn của cô, nhận thấy bầu không khí u ám liền quan tâm hỏi.
\”Cậu còn nhớ cái tên nam sinh chơi ván trượt ở lớp 11 không?\”
\”Tất nhiên là nhớ rồi! Chính là cái anh Alpha từng lén gửi đồ ăn vặt cho cậu trước khi cậu phân hóa, đúng không?\”
Nghe đến hai từ \”phân hóa\” và \”Alpha\”, Tận Tư Minh bỗng thấy lòng đau nhói, hoàn toàn mất hết hứng thú trò chuyện.
Thế nhưng Tô Tiểu Hàng lại là một người lắm lời. Một khi đã mở miệng, dù người khác có trả lời hay không, cô nàng cũng có thể thao thao bất tuyệt không ngừng.
\”Lẽ nào anh ta lại đến làm phiền cậu? Nhưng giờ cậu cũng là Alpha rồi, anh ta còn bám theo cậu làm gì, chẳng phải rất kỳ lạ sao?\”
Tô Tiểu Hàng tiếp tục: \”Nghe nói dạo này anh ta thường xuyên tìm Diêu Cẩn, vừa nãy còn thấy anh ta tặng quà sinh nhật ở cửa. Nhưng mà, người theo đuổi Diêu Cẩn nhiều như vậy, tớ nghĩ anh ta không có cửa đâu.\”
…
Tận Tư Minh bắt đầu hối hận vì đã nhắc đến chuyện này với Tô Tiểu Hàng. Cô quên mất bạn cùng bàn của mình là người nhanh mồm nhanh miệng, không những không an ủi được cô mà câu nào nói ra cũng như đâm vào tim.