Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến ngày thứ Sáu, Minh Mộ Dao giúp Tô Ân mặc chiếc áo khoác nâu với những nút gỗ, chỉnh lại tóc cho cô, nhẹ nhàng dặn dò: \”Trong buổi sự kiện sẽ có khá đông người, chị sẽ sắp xếp cho em ngồi gần bên chị, dù có ai bảo em đổi chỗ cũng đừng để ý, mọi chuyện cứ chờ chị trở lại, hiểu không?\”
Tô Ân gật đầu, vừa đeo mũ vừa hỏi: \”Cái mũ này cũng phải đeo à?\”
Minh Mộ Dao mỉm cười: \”Em đeo mũ trông rất dễ thương.\”
\”Nhưng mà mùa hè rồi, mặc như thế này có bị người ta nói không?\” Tô Ân nhìn xuống trang phục của mình, đôi giày da màu đen, tất dài trắng, chiếc váy dài hoa nhí đến dưới đầu gối, bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo khoác dáng cape màu nâu.
Mặc dù trông rất dễ thương, nhưng trang phục của Tô Ân quả thật không giống mùa hè chút nào.
\”Trong hội trường lạnh lắm.\”
Minh Mộ Dao nói với cô, \”Hôm qua chị đi mà suýt bị lạnh chết, nhiệt độ điều hòa thấp quá, em không chịu được đâu, mặc nhiều một chút vẫn hơn.\”
Chị Trần cũng gật đầu tán thành: \”Cô mới qua kỳ phát tình, phải chú ý sức khỏe, nghe lời Minh Mộ Dao, giữ ấm cho tốt, dù có nóng một chút cũng không sao, đừng để lạnh.\”
Tô Ân bĩu môi, cảm thấy mình không thể cãi lại hai người này, đành im lặng chỉnh lại chiếc mũ.
Chiếc mũ quả bí đội trên đầu Tô Ân càng làm cô trông đáng yêu, cộng với làn da trắng nõn của cô, nhìn như một cục bột ngọt ngào, Minh Mộ Dao nhìn mãi không thôi, tranh thủ lúc chị Trần ra ngoài, nhanh chóng hôn lên khóe môi Tô Ân.
Bị người khác lén hôn, Tô Ân cũng không tức giận, thời gian qua, cô đã quen với những hành động lén lút như vậy từ Minh Mộ Dao.
\”Chị làm gì vậy?\”
Tô Ân tò mò nhìn cô, \”Không muốn để em ra ngoài nữa à?\”
\”Đương nhiên là muốn ra ngoài.\”
Minh Mộ Dao cười khẽ, mắt cong lại, nắm tay Tô Ân nói: \”Sự kiện này có thể hơi buồn tẻ, toàn những thứ chuyên môn, nếu em cảm thấy chán thì chơi điện thoại.\”
\”Em biết rồi.\”
Tô Ân bất đắc dĩ đáp, \”Chị đã dặn em cả tối rồi.\”
\”Chị chỉ sợ lúc sau bận rộn không để ý được em thôi.\”
Minh Mộ Dao nắm tay cô, nghĩ một chút rồi nói tiếp: \”Còn phải mang theo một chiếc chăn cho em, không thì chân tay sẽ lạnh.\”
Tô Ân không nói gì, để mặc cho Minh Mộ Dao loay hoay, đến khi khoảng 5 giờ 15 phút, Minh Mộ Dao cảm thấy thời gian đã hợp lý, liền dẫn Tô Ân ra ngoài.
Vào khoảng 5 giờ chiều ngày thứ Sáu, là đúng vào giờ cao điểm, Minh Mộ Dao lái xe vòng vo một chút để tránh tắc đường, đến hội trường triển lãm lúc 6 giờ.
Mấy hôm trước có một trận mưa nhỏ, lúc ra ngoài, Tô Ân cảm thấy hơi oi bức, nhưng vì mặc đồ dày nên không cảm thấy lạnh. Minh Mộ Dao vừa xuống xe đã thu hút sự chú ý, rất nhiều người cầm máy quay đến gần, nhưng Minh Mộ Dao không chú ý đến họ, thay vào đó, cô mở cửa xe, nắm tay Tô Ân và cùng bước xuống.