Câu hỏi lơ đễnh của Chu Châu khiến Tô Ân bất ngờ, tim cô khẽ nhảy lên một nhịp.
Alpha?
Tô Ân lén lút nhìn Chu Châu một lúc lâu, cuối cùng mới hỏi:
\”Sao cậu lại hỏi thế?\”
Chu Châu vẫn giữ vẻ thờ ơ như thường lệ, ôm một cái gối ôm mà không biết từ đâu ra, gối lên đầu, đôi mắt nâu sáng nhìn chằm chằm vào Tô Ân, nở một nụ cười tươi:
\”Tớ chỉ nghĩ là, cậu xinh đẹp như vậy, chắc chắn phải có alpha rồi chứ?\”
Tô Ân không có cảm giác gì đặc biệt về việc mình xinh đẹp, trước đây cô vốn không phải là người hoạt bát, sau khi ở bên Minh Mộ Dao thì lại càng ít nói hơn. Khi nghe Chu Châu khen mình, Tô Ân cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhíu mày nói:
\”Đừng nói vậy.\”
Chu Châu nghĩ cô đang xấu hổ, liền lén lút ghé sát vào, nói:
\”Thực ra cậu không nhận ra sao, lớp mình có rất nhiều alpha thỉnh thoảng lén nhìn cậu, cả con trai lẫn con gái đều có.\”
Tô Ân không biết chuyện này, cứ tưởng Chu Châu đang nói linh tinh, liền lắc đầu:
\”Cậu đừng có đùa, nếu các bạn cùng lớp biết thì không hay đâu.\”
Lớp học ở trung tâm không giống trường học bình thường, đây đều là những học sinh thi trượt, mà phần lớn trong số đó là những người chỉ thiếu một vài điểm để đậu vào các trường top, nên khi học tập, họ đều hết sức cố gắng, mong muốn kỳ thi lần này có thể vào được trường đại học mình mong muốn.
Không khí trong lớp rất nặng nề, học sinh không mấy khi trò chuyện, cả trong giờ học hay ngoài giờ đều yên tĩnh đến lạ.
Tô Ân dù không thích không khí này, nhưng cũng không có cách nào, vì với tình hình hiện tại của cô, nếu quay lại học lại thì cũng không thể, chỉ có thể theo học ở trung tâm luyện thi như vậy.
May mà Chu Châu là một cô gái hoạt bát, Tô Ân cảm thấy mỗi lần nói chuyện với cô ấy, tâm trạng mình cũng dễ chịu hơn một chút.
\”Tớ không đùa đâu.\” Chu Châu với vẻ mặt nghiêm túc, nói tiếp:
\”Cậu còn nhớ Lưu Tâm không? Cô ấy đã phân hoá thành alpha rồi, và cũng thích cậu, nếu không sao cô ấy cứ nhiều lần mượn ghi chú của cậu. Lần thi thử trước, cô ấy đứng thứ ba trong lớp đấy.\”
Tô Ân cũng hơi ngẩn người, cảm thấy hình như có chút gì đó đúng.
Tuy nhiên, cô không cảm thấy điều gì đặc biệt, nên suy nghĩ một chút rồi nói với Chu Châu:
\”Tớ không tin đâu, cậu đừng nói linh tinh nữa. Mai là thi rồi, tớ không muốn phân tâm.\”
Cô không muốn để những chuyện không liên quan làm mình mất tập trung, đặc biệt là khi kỳ thi quan trọng sắp tới.
\”Được rồi, tớ cũng không có ý làm cậu phân tâm đâu, chỉ hỏi cậu có alpha không thôi.\” Chu Châu cười nói, \”Nếu cậu không có thì khi kỳ thi xong, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một người. Cậu thích con trai hay con gái?\”
Tô Ân không đáp lại, chỉ lặng lẽ tiếp tục chỉnh sửa bài tập.
Tối muộn, hơn 10 giờ, Minh Mộ Dao vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào những tờ giấy đầy chữ trước mặt, trong đầu rối bời.