Từ ngày hôm đó, Minh Mộ Dao đã dốc toàn lực vào công việc.
Kỳ khảo sát kéo dài hai tuần nhanh chóng trôi qua, ngoài một số vấn đề cần giải quyết, Hành Tĩnh Hiền rất hài lòng, vì vậy cô đã trực tiếp hoàn thành hợp đồng và đầu tư vài tỷ vào công ty của Minh Mộ Dao, giúp công ty phát triển các công việc sau này. Hành Tĩnh Hiền trở thành cổ đông lớn thứ hai, chỉ sau Minh Mộ Dao, sở hữu quyền phủ quyết trong cuộc họp cổ đông.
Về việc ai đứng thứ nhất, ai đứng thứ hai, Minh Mộ Dao không cảm thấy gì quá quan trọng, hiện tại công ty đã được cứu vãn, áp lực trên vai cô giảm đi rất nhiều, cả người cô cũng thư giãn hơn, vì vậy trong bữa tiệc ký hợp đồng, cô uống có hơi quá nhiều.
Khi tài xế đưa cô về nhà, Minh Mộ Dao đã say mềm.
Tô Ân mặc bộ đồ ngủ màu hồng chạy ra, nhìn thấy Minh Mộ Dao đầy mùi rượu, cô rất ngạc nhiên. Cùng với Trần Thảo, họ đỡ cô lên tầng hai vào phòng ngủ.
Trần Thảo nhìn thấy Minh Mộ Dao đỏ mặt vì rượu, liền nói với Tô Ân: \”Tôi đi nấu chút súp giải rượu, xem có uống được không, còn cô thì chăm sóc cô ấy.\”
Tô Ân gật đầu, nhìn Trần Thảo ra ngoài, rồi mới đến ngồi bên cạnh Minh Mộ Dao.
Chỉ thấy Minh Mộ Dao lúc này cau mày, toàn thân toát ra mùi rượu nồng nặc, mùi này có chút giống với thông tin tố của cô, khiến Tô Ân cảm thấy hơi mềm nhũn tay chân. Không biết tối nay Minh Mộ Dao đã uống bao nhiêu.
Tô Ân thở dài, cô đưa tay giải cúc áo của Minh Mộ Dao, nhưng ngay lập tức bị người trên giường nắm chặt lấy cổ tay.
\”…Ba mẹ…\”
Minh Mộ Dao khép chặt đôi mắt, mi mắt hơi run lên, không biết là vì đau đớn hay vì xúc động, nhưng Tô Ân nhìn cô như thế, cảm giác như cô ấy sắp khóc.
Tại sao lại gọi ba mẹ?
Tô Ân bối rối nhìn cô, trong ký ức của cô, Minh Mộ Dao và gia đình Minh không có mối quan hệ tốt đẹp, cô ấy đã chuyển ra sống một mình từ lâu, chỉ thỉnh thoảng Minh Trinh dựa vào thân phận của mẹ mà đến thăm, còn những người thân trong nhà Minh thì cô ấy hầu như không gặp mặt.
Minh Mộ Dao nằm trên giường, hơi thở nhẹ nhàng, khẽ nói: \”Tôi muốn về nhà…\”
Về nhà?
\”Đã về nhà rồi mà.\”
Tô Ân nhẹ giọng an ủi Minh Mộ Dao đang say, nói với cô: \”Bây giờ chị đang nằm trên giường nhà mình mà.\”
Minh Mộ Dao nghe vậy thì không tiếp tục lên tiếng, sức lực trong tay cũng buông lỏng, tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay thon dài của Tô Ân.
Thấy Minh Mộ Dao hoàn toàn thư giãn, Tô Ân rút tay ra, mở hai chiếc cúc áo trên của Minh Mộ Dao, nghĩ đến việc cởi cả chiếc áo khoác của cô ấy, liền đưa tay mở phần áo khoác màu đen.
Tô Ân nhỏ nhắn, lực cũng yếu, mất một lúc lâu mới tháo được chiếc áo khoác của Minh Mộ Dao. Lúc này cô cũng cảm thấy hơi mệt, vứt áo khoác của Minh Mộ Dao ra một bên rồi đi vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn sạch làm ướt, quay lại lau mặt và những nơi khác cho Minh Mộ Dao.