Cảm giác khi đứng trước người chính thất là điều mà Phương Khương Nghiên lần đầu tiên trải nghiệm.
Cô cảm thấy ngượng ngùng đến mức muốn chui xuống đất, lúc này ngạc nhiên quay lại nhìn Tô Ân, che miệng nói: \”Cô chính là vợ của Minh Mộ Dao sao?\”
Tô Ân xấu hổ nép sau lưng Minh Mộ Dao, không trả lời cũng coi như đã trả lời.
Minh Mộ Dao không để ý đến sự ngạc nhiên của Phương Khương Nghiên, quay sang nhìn Tô Ân đang trốn sau lưng mình, không vui nói: \”Em không phải là trợ lý, sao lại đi pha cà phê cho người khác? Tôi còn chưa được uống cà phê của em mấy lần.\”
Tô Ân nhìn cô không thoải mái, kéo kéo khóe miệng cười nói: \”Vậy một lát nữa em sẽ pha cho chị.\”
\”Được.\”
Minh Mộ Dao rất nghiêm túc nói với Tô Ân: \”Chị muốn giống hệt như của cô ấy.\”
Tô Ân gật đầu.
Minh Mộ Dao nắm tay Tô Ân rời khỏi khu vực pha trà, vừa đi vừa nói: \”Em làm xong bài tập chưa mà đã chạy ra ngoài, bài vở đã nặng rồi, em còn lười biếng. Buổi trưa muốn ăn gì, một lát tôi sẽ đặt đồ ăn cho em…\”
Nhìn Minh Mộ Dao và Tô Ân càng đi càng xa, Phương Khương Nghiên nghĩ một chút, vội vàng xách túi lên, không quay đầu lại mà chạy đi.
Khi cả hai trở lại văn phòng, Minh Mộ Dao mới ấn Tô Ân ngồi xuống ghế, nhìn vào sách vở của cô chỉ viết được hai dòng, không vui nói: \”Em đã lười biếng rồi.\”
Tô Ân ngượng ngùng nhìn cuốn vở của mình, hơi xấu hổ nói: \”Em sẽ làm ngay.\”
\”Thôi, dù sao cuối tuần còn hai ngày, em cũng không cần quá gấp.\”
Minh Mộ Dao ngồi đối diện, mở miệng nói: \”Cô ấy bảo em pha cà phê, sao em lại nghe lời như vậy, không biết từ chối à?\”
\”Em thấy cô ấy khá vất vả, mà hôm nay cũng thật sự hơi nóng.\”
Tô Ân mỉm cười với Minh Mộ Dao: \”Dù sao cũng chỉ là việc nhỏ.\”
\”Việc nhỏ.\”
Minh Mộ Dao hừ một tiếng: \”Người ta còn muốn \’đào góc tường\’ của em, mà em lại nghĩ đó là việc nhỏ.\”
\”Ít nhất cũng chứng tỏ cà phê em pha thật sự rất ngon.\”
Tô Ân đứng dậy nói: \”Vậy em cũng pha cho chị một cốc nhé.\”
\”Em ngồi xuống.\”
Minh Mộ Dao kéo cô lại, bất đắc dĩ nói: \”Mục tiêu của em bây giờ là ôn tập thật tốt để thi, ai cũng có thể pha cà phê, không có ai pha em còn có thể gọi đồ ăn, nhưng việc học chỉ có em mới làm được, hiểu không?\”
Tô Ân cảm thấy ấm lòng, nhìn Minh Mộ Dao ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nghĩ một chút rồi nói: \”Vậy em sẽ về nhà pha cho chị.\”
Minh Mộ Dao cười bất đắc dĩ, nói với cô: \”Em cứ ngồi yên trong văn phòng của tôi, đừng đi đâu cả, tôi phải bàn một chút về công việc với người khác, buổi trưa tôi sẽ đặt đồ ăn cho em, chúng ta chỉ ăn một chút thôi.\”
\”Vâng.\” Tô Ân gật đầu đồng ý.
Minh Mộ Dao dặn dò Tô Ân vài câu rồi rời khỏi văn phòng, tìm đến Hành Tĩnh Nghiên đang đứng bên cửa sổ ở khu vực pha trà, thấy cô tự lấy một chai nước khoáng uống, Minh Mộ Dao cười nói: \”Vừa xử lý xong công việc, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện nhé?\”