Tô Ân ngồi trước bàn làm việc của Minh Mộ Dao, mở bài kiểm tra toán ra, định bắt đầu từ những câu khó nhất.
Khi cô viết được hai dòng, ánh mắt lại bắt đầu không tự chủ được mà nhìn quanh, không thì cũng là nhìn vào bàn, hoặc tò mò mở ngăn kéo, thậm chí còn đi một vòng trong văn phòng để xem Minh Mộ Dao đã sưu tầm những gì.
Trước đây, Tô Ân không có tư cách vào văn phòng của Minh Mộ Dao, ở nhà cô cũng rất ít khi vào phòng sách, không phải ở trong phòng mình thì là cùng chị Trần Thảo nấu ăn, hái rau, không gian khám phá rất hạn chế.
Lúc này, Tô Ân đứng trước tủ trong văn phòng, nhìn vào cửa kính nơi trưng bày đủ loại cúp và chứng chỉ, cảm thấy thật thú vị.
Sau khi đi một vòng, Tô Ân mới quay lại chỗ ngồi của mình, cầm bút lên viết thêm hai dòng.
Cô cảm thấy hơi khát.
Tô Ân suy nghĩ một chút, rồi đặt bút xuống, đứng dậy mở cửa văn phòng, theo trí nhớ đi về phía phòng trà.
Hôm nay trong công ty có rất ít người làm thêm, có vài người thấy Tô Ân đi ra cũng không chào hỏi, giả vờ như không thấy, cúi đầu gõ bàn phím. Tô Ân đi một vòng cũng không biết Minh Mộ Dao đang họp ở phòng nào, đành phải bỏ cuộc, trước tiên đi rót cho mình một cốc nước.
Trong phòng trà không có ai, Tô Ân mở tủ lạnh lấy ra một chai nước soda vị muối biển, vừa mở nắp vừa đi về phía cửa.
Vừa đến cửa, một người phụ nữ mặc áo khoác màu be đi tới, tóc dài bay bay, đi lại còn mang theo gió, một chiếc kính râm to che gần hết khuôn mặt, nhưng sống mũi, môi và cằm lộ ra trông cũng khá thanh tú.
Tô Ân nhìn người này không khỏi cảm thấy thắc mắc.
Cô ấy là ai? Nhìn không giống nhân viên, có phải là lãnh đạo nào đó không?
Đúng lúc Tô Ân đang nghi ngờ, người phụ nữ đã đến trước mặt cô, tháo kính râm xuống nhìn chai soda trong tay Tô Ân, rồi nâng cằm lên nói: \”Cô là người của công ty Minh Mộ Dao đúng không?\”
Tô Ân nghe thấy cái tên quen thuộc, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng người phụ nữ thấy cô không trả lời, liền mặc định cô chỉ là một nhân viên nhỏ, lười biếng nói: \”Hôm nay nóng quá, cô đi pha cho tôi một cốc cà phê đá nhé, phải đá nhưng không cần đá viên.\”
Cần đá mà không cần đá viên, vậy là phải đi đá sao?
Người phụ nữ lại nói với Tô Ân: \”Tôi sẽ ngồi trên ghế sofa một chút, cô pha xong thì nhanh chóng mang ra.\”
Tô Ân nhìn cô ta với vẻ tò mò, nghĩ một hồi cũng không nói gì, gật đầu rồi quay lại phòng trà để pha cà phê cho người này.
Phương Khương Nghiên nhìn Tô Ân rời đi, mới dùng tay quạt quạt gió, đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, bắt chéo chân.
\”Thời tiết gì mà quái quỷ thế này, nóng đến nỗi tôi trang điểm cũng bị trôi.\”
Phương Khương Nghiên từ trong túi xách lấy ra gương trang điểm để dặm lại, hôm nay cô đến đây là để tìm Minh Mộ Dao, nghe nhân viên nói cô ấy đang họp, Phương Khương Nghiên cũng không dám làm phiền.