Ánh nắng buổi sáng chiếu sáng phòng bệnh, Minh Mộ Dao mở cửa sổ để không khí được thông thoáng, ánh nắng tràn vào mà không bị cản trở.
Thời tiết bắt đầu ấm dần lên, Tô Ân đắp một chiếc chăn san hô lên mẹ rồi chuẩn bị mang chăn của viện dưỡng lão xuống dưới sân phơi.
Minh Mộ Dao không đi theo, trong phòng bệnh cần có người trông chừng, nhưng từ góc này cô có thể nhìn thấy khoảng sân dưới lầu, cũng có thể thấy Tô Ân đang ôm chăn.
Sân đã có khá nhiều chăn được phơi, Tô Ân tìm được một chỗ trống rồi đặt chăn xuống.
Minh Mộ Dao đứng bên cửa sổ, nhìn cô ấy trải chăn, dùng tay vỗ cho chăn phẳng ra, rồi sau khi chắc chắn chỗ để tốt, cô ấy dùng hai chiếc kẹp để cố định, rồi hài lòng quay lại.
Đợi Tô Ân vào trong cầu thang, Minh Mộ Dao mới thu ánh mắt lại, nhìn vào bệnh nhân đang nằm trên giường, kéo ghế ngồi bên cạnh bà.
Tô Ân chạy lên lầu, vừa bước vào cửa đã thấy Minh Mộ Dao đang xoa bóp cơ bắp cho mẹ, đứng ở cửa một lúc, có vẻ ngây người.
\”Đứng ngây ra làm gì thế?\” Minh Mộ Dao ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: \”Hôm nay làm xong bài tập chưa?\”
Tô Ân đỏ mặt, đi vào phòng rồi nói: \”Chưa, em làm ngay đây.\”
Trong phòng bệnh có một chiếc bàn nhỏ, Tô Ân di chuyển nó lại gần giường, cả hai ngồi đối diện nhau.
Minh Mộ Dao cúi đầu tiếp tục xoa bóp cơ bắp, không nhìn Tô Ân, còn Tô Ân thì thỉnh thoảng liếc nhìn cô, từ từ lấy sách vở ra và bắt đầu làm bài tập.
Giáo viên lớp học thêm giao bài tập không quá nhiều, chủ yếu là chiến thuật làm nhiều bài, luyện tập và ôn tập.
Mới đầu Tô Ân còn hay phân tâm nhìn Minh Mộ Dao, nhưng khi bắt đầu làm bài, cô không còn thời gian để nhìn cô ấy nữa, làm liên tiếp hai bài tập, đầu óc Tô Ân đầy ắp những phép tính.
Khi Tô Ân cảm thấy lưng đau mỏi, cô mới nhận ra Minh Mộ Dao không biết từ lúc nào đã hoàn thành công việc xoa bóp, hiện giờ cô đang tựa lưng vào ghế, hóng ánh nắng mặt trời và chơi điện thoại.
Có lẽ Minh Mộ Dao cảm nhận được ánh mắt của Tô Ân, cô ngẩng đầu lên, hỏi: \”Xong chưa?\”
\”Vẫn chưa, còn vài bài nữa.\” Tô Ân ngồi trên ghế, nhìn cô rồi suy nghĩ một lát, nói: \”Thực ra em có thể làm một mình, nếu chị cảm thấy buồn chán thì về trước đi, chiều em có thể tự bắt xe buýt về.\”
Minh Mộ Dao lắc đầu nói: \”Dù sao tôi cũng chẳng có gì làm ở nhà, ở lại đây với các bạn còn tốt hơn là ở nhà lãng phí thời gian.\”
\”Tuy nhiên, chị không cảm thấy buồn chán sao?\”
\”Không sao đâu.\”
Minh Mộ Dao liếc nhìn đồng hồ, nhận ra đã hơn 12 giờ, mũi cũng ngửi thấy mùi thức ăn từ ngoài hành lang truyền đến, cô liền hỏi: \”Tôi ra căng tin lấy hai suất cơm về nhé? Hay là chúng ta gọi đồ ăn ngoài?\”
\”Ra căng tin đi, gọi đồ ăn ngoài cho hai người cũng khá đắt.\” Tô Ân đáp: \”Hơn nữa, đồ ăn của căng tin viện dưỡng lão cũng khá ngon.\”