[Bhtt – Abo – Ai] Nghe Nói Tôi Không Tuân Thủ Đạo Đức A – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Abo – Ai] Nghe Nói Tôi Không Tuân Thủ Đạo Đức A - Chương 42

Trong lớp học, Tô Ân đầu óc rối bời, nhìn vào sách bài tập trước mặt mà bắt đầu ngẩn người, giáo viên trên bục giảng liên tục thuyết giảng, nhưng Tô Ân không nghe được một từ nào.

Lớp học kết thúc, Tô Ân mới hoảng hốt sắp xếp lại ghi chú của mình, nhưng những gì trên bảng đen nhanh chóng bị xóa đi, khiến Tô Ân vốn đã không theo kịp càng thêm rối rắm.

Chu Châu thì vẫn như mọi khi ôm gối, đầu nghiêng nhìn Tô Ân đang nhíu mày viết viết vẽ vẽ trên sổ tay, ngáp một cái rồi hỏi: \”Cậu sao vậy, ghi chú chưa xong à?\”

Tô Ân liếc nhìn cô ấy một cái, \”Ừm\” một tiếng rồi tiếp tục viết theo trí nhớ, nghĩ rằng nếu không nhớ ra thì sẽ đi mượn bạn cùng lớp xem thử.

Chu Châu duỗi người, chống đầu nhìn cô, đột nhiên lên tiếng: \”Hôm nay cậu có chuyện gì à? Mình tỉnh dậy mấy lần trong lớp, thấy cậu cứ ngẩn người, trước kia đâu có vậy.\”

Mặc dù mỗi ngày cô đều ngủ, nhưng cũng không phải ngủ suốt từ sáng đến chiều, thỉnh thoảng cô sẽ tỉnh dậy và lén nhìn Tô Ân đang chăm chú.

Hôm nay cô nhận thấy bạn ngồi cạnh có vẻ không ổn, cứ mơ màng thì thôi, cả tinh thần cũng không giống trước nữa.

Nếu nói có gì khác…

Chu Châu tò mò hỏi: \”Tô Ân, cậu có phải đang yêu ai không?\”

Tô Ân giật mình, vội vàng mở mắt to nhìn cô: \”Cậu đừng có nói bậy, tôi yêu đương gì chứ?\”

Chu Châu thì vẫn không tin, nhìn cô với ánh mắt hờ hững, nheo mắt lại nói: \”Vậy sao cậu cứ mơ màng vậy? Hồi mới vào lớp trông cậu như người được tiêm vitamin C, giờ sắp đến giờ học rồi, cậu chẳng lấy sách ra.\”

Nghe vậy, Tô Ân mới nhận ra bài học tiếp theo mình vẫn chưa chuẩn bị, ghi chú có lẽ cũng chẳng làm xong được, Tô Ân chỉ biết thở dài rồi cất lại, chuẩn bị về nhà tự tìm hiểu.

Giáo viên nhanh chóng đến, dù giờ học chưa bắt đầu nhưng hầu hết các học sinh đã ngồi vào chỗ, chăm chú ôn bài hoặc xem trước, chỉ có Chu Châu và Tô Ân còn đang trò chuyện.

Chu Châu thì hoàn toàn không muốn học, thấy Tô Ân thú vị, nên dưới bàn chọc chọc cô, nhỏ giọng hỏi: \”Cậu nói đi, có phải cậu yêu ai không, lúc nãy tớ thấy tai cậu đỏ hết rồi.\”

\”Thật không có.\” Tô Ân bất đắc dĩ giải thích: \”Tôi chỉ gặp chút chuyện hôm qua thôi.\”

\”Chuyện gì vậy?\”

Tô Ân không nói, Chu Châu nhìn cô một lát rồi cũng không hỏi tiếp, thấy giáo viên chuẩn bị vào bài, cô mới nói với Tô Ân: \”Cậu không nói thì thôi, tớ đi ngủ đây, trưa gặp lại.\”

Nhìn Chu Châu ôm gối chuẩn bị ngủ, Tô Ân thắc mắc hỏi: \”Cậu sao mỗi ngày đều ngủ thế, tối không nghỉ ngơi à?\”

\”Ngủ tối là giờ ngủ của buổi tối, giờ này ngủ là giờ ngủ của bây giờ.\” Chu Châu nhắm mắt lại, quay người về phía tường rồi nói: \”Tớ ngủ trước, chúc ngủ ngon.\”

Trên bục giảng, giáo viên bắt đầu mở bài giảng chuẩn bị dạy, Tô Ân mở miệng định nói gì đó với Chu Châu, nhưng nghe thấy giáo viên bắt đầu giảng bài nên không thể làm gì khác, chỉ có thể tập trung vào bài học tiếp theo.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.