[Bhtt – Abo – Ai] Nghe Nói Tôi Không Tuân Thủ Đạo Đức A – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Abo – Ai] Nghe Nói Tôi Không Tuân Thủ Đạo Đức A - Chương 32

\”Tô Ân, em có muốn đi học lại không?\”

Minh Mộ Dao nhìn cô gái trước mặt, nói với cô: \”Chị nghe Trần Thảo kể, năm đó khi nhà em gặp chuyện, em đang học kỳ hai lớp 12, chưa kịp tham gia kỳ thi đại học thì đã theo chị. Bây giờ đã một năm trôi qua, chị không biết em còn muốn đi học lại hay không.\”

Tô Ân ngẩn người nhìn người trước mặt, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

Hồi đó, Tô Ân từ bỏ việc học chỉ vì Minh Mộ Dao không thích những cô gái quá thông minh.

Omega chỉ cần xinh đẹp, dịu dàng, yếu mềm là đủ. Cô ấy tìm vợ, chứ không phải tìm đối tác làm ăn, thông minh như vậy thì có ích gì?

Nhưng bây giờ, Minh Mộ Dao lại cảm thấy đọc nhiều sách sẽ giúp mở mang hiểu biết, mà điều đó không hề xấu.

Từ sau khi tỉnh lại, Minh Mộ Dao thường thấy Tô Ân ở nhà chẳng làm gì, hoặc giúp Trần Thảo vài việc lặt vặt, hoặc ngồi dưới mái hiên ngắm ốc sên.

Lúc nãy, trước khi vào nhà, Minh Mộ Dao thấy Tô Ân ôm một tập thơ đọc say sưa, hình ảnh đó khiến cô nhớ đến em gái mình.

Nếu vì những lý do bất khả kháng mà phải từ bỏ việc học, Minh Mộ Dao không đồng tình.

Huống hồ bây giờ không còn ai ép buộc Tô Ân phải ở nhà nữa. Cô ấy có thể ra ngoài, thăm mẹ mình ở viện dưỡng lão và cũng nên có cuộc sống của riêng mình.

Chuyện đi học hay không, Tô Ân rõ ràng chưa từng nghĩ đến. Lúc này cô nhất thời không phản ứng kịp, chỉ ngây người nhìn Minh Mộ Dao.

Minh Mộ Dao tiến lại gần, nắm lấy tay Tô Ân, nói với cô: \”Ba tháng có phải hơi gấp không? Hay em ở nhà thêm một thời gian, chăm sóc mẹ em, chờ đến tháng 9 nhập học, rồi học lại lớp 12 một năm.\”

Tô Ân lập tức phản ứng, vội vã nắm lấy tay Minh Mộ Dao, nói: \”Em muốn đi học!\”

Cô từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không có cơ hội đi học lại, nhưng giờ Minh Mộ Dao đã nói ra, cô nhất định không thể bỏ lỡ!

Minh Mộ Dao bây giờ hòa nhã và dễ nói chuyện, nhưng nhỡ một ngày nào đó cô ấy không còn như vậy thì sao?

Nhỡ người Minh Mộ Dao trước kia quay lại, Tô Ân và mẹ cô ấy sẽ phải làm thế nào?

Việc học không phải là con đường duy nhất, nhưng ít nhất đó là một con đường dễ dàng nắm bắt. Tô Ân vẫn thích học, cô muốn vào đại học, muốn sống như những người đồng trang lứa, có cuộc sống của riêng mình.

Tô Ân siết chặt tay Minh Mộ Dao, chút dũng khí vừa rồi bỗng biến mất, mắt đỏ hoe nhìn cô, hỏi: \”Em thật sự có thể đi học sao? Chị không lừa em chứ?\”

\”Không lừa em, sau này cũng sẽ không lừa em.\” Minh Mộ Dao nắm lấy tay Tô Ân, khẽ thở dài và nói: \”Nhưng ba tháng thật sự đủ để ôn thi không? Thực ra chị nghĩ em nên đợi đến tháng 9, chị sẽ tìm cho em một trường tốt hơn, học chính thức một năm rồi thi đại học.\”

Nhưng Tô Ân lắc đầu: \”Ba tháng là đủ. Trường mà em muốn thi điểm chuẩn cũng không cao lắm.\”

Thực ra, Tô Ân sợ rằng mình không chờ nổi đến tháng 9.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.