An Tấn Dao cực kỳ không tình nguyện, nhưng người ở đầu dây bên kia dù sao cũng là sếp của cô. Cô vẫn chưa từ chức, nên tạm thời không thể cãi lại.
\”Nhưng những ông chủ mà tôi liên hệ đều có thái độ rất tốt, chỉ là vừa nghe đến chuyện đầu tư vào công ty chúng ta thì lập tức thay đổi thái độ.\” An Tấn Dao thở dài nói: \”Ngày mai tôi sẽ liên hệ với vài ông chủ của các công ty logistics lớn. Trước đây chúng ta cũng từng đầu tư cho họ, có lẽ họ sẽ nể mặt một chút.\”
Huy động vốn không giống như vay tiền. Vay tiền thì còn có vay có trả, kèm lãi suất, dù không kiếm được lời thì ít nhất cũng không bị lỗ. Nhưng đầu tư thì không như vậy, số tiền càng lớn thì rủi ro càng cao.
Minh Mộ Dao cũng hiểu rõ điều này. Cô nói với An Tấn Dao: \”Ngày mai cô cứ đi bàn thử, lôi kéo được thêm vài đối tác cũng tốt. Đảm bảo với họ về cổ phần và lợi nhuận, chắc chắn sẽ có người động lòng.\”
Sau khi dặn dò thêm vài câu, nghe An Tấn Dao báo vị trí hiện tại của cô, Minh Mộ Dao suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ hỏi:
\”Cô đã từng gặp người phụ trách của Tập đoàn Thụy Thành chưa?\”
\”Thụy Thành?\” An Tấn Dao ngẫm nghĩ rồi hỏi lại: \”Ý cô là công ty công nghệ thông tin lớn nhất cả nước ấy hả?\”
\”Đúng.\” Minh Mộ Dao đáp: \”Cô nghĩ cách liên hệ với người của Thụy Thành, nói với họ về kế hoạch của công ty chúng ta, thuyết phục họ đầu tư.\”
\”Họ?\” An Tấn Dao càng nghe càng mơ hồ, cẩn thận hỏi: \”Giám đốc Minh, cô quen biết người của Tập đoàn Thụy Thành sao?\”
\”Không quen, thậm chí còn chưa từng gặp.\”
\”Vậy cô…\”
Minh Mộ Dao khẽ cười, nói: \”Cô nghe tôi, thử liên hệ với người của Thụy Thành. Gần đây họ chắc đang tìm các dự án mới, biết đâu sẽ có cơ hội.\”
An Tấn Dao thật sự nghe đến mơ hồ, nhưng lời sếp thì cô không thể không nghe. Hơn nữa, nghe nói Thụy Thành gần đây đúng là có ý định đầu tư, thôi thì liều một phen, dù gì cũng chỉ tốn thêm chút công sức chạy đi chạy lại.
\”Được rồi, Giám đốc Minh.\” An Tấn Dao nói: \”Tôi sẽ cố gắng liên lạc với họ. Cô còn dặn dò gì thêm không?\”
\”Không còn gì nữa. Chúc cô huy động vốn thành công.\” Minh Mộ Dao căn dặn: \”Khi đàm phán, cô có thể để ý đến một trợ lý nhỏ nào đó. Biết đâu cô ấy sẽ giúp được cô.\”
Cúp điện thoại xong, Minh Mộ Dao mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô vừa nhớ ra, trong nguyên tác, nữ chính chính là tổng giám đốc của Tập đoàn Thụy Thành. Tác giả trong truyện có nhắc đến rằng cô ấy đang định đầu tư vào lĩnh vực trò chơi trực tuyến, chỉ là tạm thời chưa tìm được đối tác phù hợp.
Đây chẳng phải chính là \”cây rung tiền\” mà Minh Mộ Dao cần tìm sao?
Nhân vật phụ có thể phá sản bất cứ lúc nào, nhưng nhân vật chính thì không. Công việc kinh doanh của nữ chính chỉ có ngày càng lớn mạnh.
Minh Mộ Dao dựa lưng vào ghế, tay gõ nhẹ lên tay vịn, cẩn thận rà soát lại toàn bộ cốt truyện trong đầu. Cô nhớ rõ điểm yếu của vị tổng giám đốc đó chính là một trợ lý nhỏ bên cạnh. Chỉ cần An Tấn Dao thuyết phục được người trợ lý này, việc nữ chính đồng ý rót vốn cũng chỉ là vấn đề thời gian.