Tô Ân ngồi trên giường, nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt đầy sự dịu dàng.
Thực ra, Tô Ân luôn gặp khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ, đặc biệt là trong suốt năm qua, mỗi khi cô ngủ, đều gặp phải những cơn ác mộng dài đằng đẵng. Trong giấc mơ, có thể xảy ra đủ loại chuyện, hoặc là bị đánh đập, hoặc là bị người ta đuổi giết.
Điều Tô Ân sợ nhất chính là bị Minh Mộ Dao nhốt lại, không cho ăn uống, không có ai nói chuyện với cô, từng giây từng phút trôi qua đều như một bóng tối dài đằng đẵng, khiến cô không phân biệt nổi đâu là thực tế, đâu là mơ.
Vừa rồi, khi Tô Ân đang ngủ ngon, cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ ngoài. Tiếng gõ cửa ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại làm Tô Ân giật mình tỉnh dậy.
Cô vẫn nhớ, vào những đêm khuya ấy, Minh Mộ Dao thường đứng trước cửa phòng của cô, chỉ có thể nhìn thấy bóng của cô từ khe cửa. Vì vậy, lần này Tô Ân không mở cửa ngay lập tức, bởi vì cô nghĩ đến những ngày trước, tưởng như bóng ma dữ tợn của Minh Mộ Dao lại trở lại, như một con quái vật không thể xua tan, đứng ngoài cửa phòng cô.
Tô Ân suy nghĩ mãi, khi nghe thấy giọng của Minh Mộ Dao mới dần tỉnh táo lại, cô mới chân trần bước xuống giường, ra mở cửa cho cô.
Khác với con quái vật ngày xưa, Minh Mộ Dao bây giờ lại dịu dàng, ánh mắt đầy từ ái, lòng bàn tay cũng ấm áp, khi nắm lấy tay Tô Ân, cảm giác ấy lạ lẫm, hoàn toàn khác với trước đây.
Tô Ân ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng không khỏi hoài nghi.
Liệu có thật là có người thay đổi hoàn toàn đến vậy không?
Minh Mộ Dao không biết Tô Ân đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cô ấy hình như chưa hoàn toàn tỉnh giấc, vẫn còn vẻ mặt mơ màng, nhìn cô với ánh mắt ngây ngô, nhưng lại toát lên một nét dễ thương.
Minh Mộ Dao cảm thấy lòng bàn tay Tô Ân lạnh buốt, cô nhẹ nhàng xoa xoa tay Tô Ân rồi nói: \”Mấy ngày này trời đã ấm lên rồi, sao tay chân em vẫn lạnh thế này? Có phải thực sự là do ác mộng không?\”
Tô Ân không chắc là có phải cô vừa trải qua một cơn ác mộng không, nhưng thật sự là cô đã bị Minh Mộ Dao đứng ở cửa làm cho giật mình, đành gật đầu xác nhận.
Minh Mộ Dao nhìn cô đầy lo lắng, lại tựa vào người Tô Ân để làm ấm cơ thể, rồi lấy chăn đắp lên người cô, dịu dàng nói: \”Đừng sợ, giấc mơ chỉ là giả thôi, tỉnh dậy là sẽ không còn gì nữa.\”
Giấc mơ có thể giả, nhưng còn hiện thực thì sao?
Tô Ân co người vào vòng tay Minh Mộ Dao, không nói gì, cô cứ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, một lúc lâu sau mới lên tiếng: \”Chị chưa ngủ à?\”
\”Ừ.\” Minh Mộ Dao ôm Tô Ân nói: \”Vừa rồi chị đang xem tài liệu, nhìn đến say mê quá, ngẩng đầu lên mới thấy giờ đã muộn rồi.\”
Cảm giác trong vòng tay cô, dù có một lớp chăn ngăn cách, nhưng Tô Ân vẫn nhẹ nhàng như thế.
Minh Mộ Dao ngửi thấy trên người Tô Ân một mùi cam nhẹ nhàng, đó là một mùi thơm rất dễ chịu, như mùi của những quả quýt đường vừa được bóc vỏ, ngọt ngào và tươi mới.