Cô cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Nhìn ống tiêm chất ức chế đã chuẩn bị sẵn trong phòng, cô lại không dám tiêm, sợ rằng sẽ có vấn đề gì. Nghĩ một lúc, cô bấm điện thoại gọi cho Chu Trình Hoan.
Nhưng Chu Trình Hoan không bắt máy, có lẽ đang bận.
Cô lắc lắc đầu, quyết định rời khỏi nơi này trước. Cô gọi cho tài xế, cố gắng thay quần áo rồi mở cửa xuống lầu.
Cô bước đi vội vã. Ở tầng một, có vài người đang đánh mạt chược, thấy cô sắc mặt không tốt mà hấp tấp đi ra ngoài, liền chào hỏi: \”Lạc tổng, sao đi sớm vậy? Có chuyện gì gấp à?\”
Lạc Hà Đồ lắc đầu, đến cả nói chuyện cũng thấy khó khăn, chỉ phất tay xem như đáp lại.
Khi đến cửa, xe của cô cũng vừa lái tới. Cô vô cùng may mắn vì ít nhất tài xế vẫn còn ở đây, thầm cảm ơn Trình Ấu Thanh đã chuẩn bị xe cho cô. Cô mở cửa xe bước lên, không hề chú ý rằng phía sau vừa có một chiếc xe khác dừng lại, một người phụ nữ bước xuống, đang chăm chú nhìn cô.
Mãi đến khi xe của Lạc Hà Đồ khuất bóng, người phụ nữ kia mới bước vào đại sảnh.
Những người đang đánh bài nhìn thấy cô liền ngừng chơi, đồng loạt đứng lên chào hỏi: \”Tổng giám đốc Tiểu Tần đến trễ rồi, bữa ăn vừa kết thúc không lâu.\”
\”Không sao, tôi cũng đã uống chút rượu ở chỗ khác rồi. Mọi người cứ chơi tiếp đi. Thạch Cự đâu?\”
\”Lên tầng ba rồi.\”
\”Ồ, vậy không làm phiền nữa.\”
\”Tiểu Tần tổng cũng lên tầng ba xem đi, chỗ đó có đủ thứ hợp ý cô.\”
Tần Tịch khẽ \”ừm\” một tiếng, rồi hỏi: \”Vừa nãy người hấp tấp rời đi, là Alpha con rể của nhà họ Trình đúng không?\”
\”Đúng vậy, Lạc tổng đấy. Không biết đột nhiên có chuyện gì gấp mà vội vàng rời đi.\”
\”Cô ấy đã lên lầu chưa?\”
\”Không rõ nữa, chắc là chưa nhanh đến vậy đâu.\” Một người cười đầy ám muội.
\”Chưa chắc đâu. Trước đây Lạc tổng là một phế A, sau này nghe nói phân hóa thành Alpha cấp cao, nhưng nhìn cũng chẳng giống lắm, biết đâu lại để lại di chứng gì đó, nhanh như vậy cũng là bình thường.\”
Tần Tịch gật đầu, bước lên tầng ba.
Người Omega có thai mà cô luôn tìm kiếm cũng đã sinh con rồi. Những năm qua kiếm được không ít tiền, nghe nói giờ đã rửa tay gác kiếm.
Tầng ba có không gian yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo, tính riêng tư cực cao. Vừa bước lên đã có người hỏi cô muốn tìm kiểu nào, nếu không có yêu cầu cụ thể thì có thể gọi vài người đến cho cô chọn.
Những căn phòng cách âm rất tốt, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài, nhưng bên trong chắc chắn tràn ngập hơi thở của hormone và pheromone. Những chiếc giường lớn lắc lư, con người lõa thể múa lượn, như những sinh vật nguyên thủy nhất.
\”Vừa nãy có một Lạc tổng đến đây không?\”
Người phụ trách, vốn rất giỏi ghi nhớ khách, lắc đầu: \”Không có.\”