Trình Ấu Thanh bị cô hôn đến mức thoải mái, mềm nhũn nằm gọn trong lòng cô, gom chút sức lực liền véo tai cô:
\”Vậy, còn đạp xe không?\”
\”Không đạp nữa.\”
\”Nếu thích đạp xe thì thỉnh thoảng đạp trong sân là được.\”
\”Cũng không thích đến mức đó.\”
Trình Ấu Thanh cảm thấy cô thật ngoan, liền xoa xoa gáy cô: \”Không đạp xe nữa, ra ngoài sẽ thế nào?\”
\”Chị cho em ngồi xe, thì em sẽ ngồi thôi.\”
\”Còn gì nữa?\”
Còn gì nữa?
Lạc Hà Đồ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt mị hoặc lòng người của Trình Ấu Thanh dưới ánh trăng, cọ cọ má cô ấy, dịu dàng nói:
\”Chị muốn em thế nào, em sẽ thế ấy mà.\”
\”Hừ.\”
Lạc Hà Đồ bỗng nhiên không biết lấy đâu ra dũng khí, chưa kịp nghĩ đã buột miệng nói:
\”Chị thích em không?\”
Trình Ấu Thanh nhìn cô, ánh mắt dần phủ lên một tầng hơi nước.
\”Thích.\”
Lạc Hà Đồ khẽ \”ừ\” một tiếng, hôn lên môi cô ấy, giữa những nụ hôn dây dưa khẽ bật ra mấy âm tiết:
\”Cảm ơn.\”
Cảm ơn gì chứ?
Trình Ấu Thanh không có tâm trí để suy nghĩ, khoái cảm hôm nay của cô luôn cuộn trào mãnh liệt, ánh mắt nhìn Lạc Hà Đồ cũng đủ ướt át dính nhớp, không biết từ khoảnh khắc nào, trong lòng cô chợt xuất hiện một suy nghĩ: Cứ thế này suốt đời cũng không tệ, thậm chí còn rất tốt.
Thực ra từ lâu cô đã cảm thấy, con người Lạc Hà Đồ chẳng có gì không tốt.
Thậm chí, dù có tránh né không bàn đến chuyện thích hay không, nhưng ngẫm kỹ lại, cũng chẳng có lý do gì để không thích.
Trình Ấu Thanh mơ màng quấn lấy Lạc Hà Đồ, nói thích rồi, dường như thực sự bắt đầu thích, từ trái tim lan ra tứ chi, mỗi một lỗ chân lông đều khát khao thông tin tố của Lạc Hà Đồ, còn Trình Ấu Thanh, lại khao khát chính con người cô ấy.
\”Tiếp tục đi.\”
Lạc Hà Đồ có sức lực, cũng có chút kỹ thuật, còn biết xen kẽ những nụ hôn dịu dàng, khiến Trình Ấu Thanh thỏa mãn tin rằng cô không chỉ đơn thuần bị thông tin tố chi phối như một Alpha.
Thế là cô đỏ mắt, ôm lấy cô, nhẹ nhàng làm nũng: \”Gọi chị đi.\”
\”Chị à…\” Lạc Hà Đồ cắn nhẹ lên tai cô ấy: \”Chị ơi, em có ngoan không?\”
Giọng của Trình Ấu Thanh đứt quãng: \”Ngoan.\”
…
Luật sư Trần cũng là một nữ Omega, chuyện này Trình Ấu Thanh đã nói với Lạc Hà Đồ.
Lúc nói những lời này là vào buổi sáng trước khi cô đi làm, dặn dò xong, nhìn mái tóc rối bù của Lạc Hà Đồ vừa mới tỉnh ngủ, dường như còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.