Lạc Hà Đồ dẫn người đến hiện trường, Tiền Bảo đã không còn khách, Diệp Thanh Trúc cũng không ở đó, chỉ còn một cô lao công ngồi thẫn thờ bên cạnh.
Nhìn thấy Tiểu Ngũ, cô lao công lập tức vỗ đùi nói: \”Cảnh sát đã mang đi hết rồi!\”
Lạc Hà Đồ nhìn mấy chậu hoa đổ trên sàn, mặt đá cẩm thạch bị vỡ vài chỗ, nghiêm trọng nhất là khu vực siêu thị trong KTV, kệ hàng và toàn bộ rượu đều đổ nát dưới đất.
\”Ai làm thế?\”
\”Là vài khách đến quậy phá, vừa gọi phục vụ vừa bắt Tiểu Bát nhảy thoát y cho họ xem.\”
Tiểu Bát là một nữ alpha, rất xinh đẹp, vì đánh giỏi và thù dai nên người bình thường không dám đụng vào cô ấy.
\”Tiểu Bát sao chịu được, đám kia cũng quá đáng, không biết làm sao mà ẩu đả xảy ra. Người của chúng ta thấy vậy lập tức xông lên giúp, nhưng đánh tới đánh lui cứ bị ai đó âm thầm ra tay, dám đến địa bàn của chúng ta gây chuyện, vốn dĩ mọi người đã bực mình, càng đánh càng hỗn loạn. Lão đại thấy tình hình không ổn, bảo tôi chạy đến bệnh viện tìm chị.\”
Lạc Hà Đồ nghĩ, tám phần là có người cố ý nhắm vào bọn họ.
\”Những kẻ gây chuyện đó cũng bị đưa đến đồn công an rồi chứ?\”
\”Đúng vậy, cảnh sát đến rất nhanh.\”
Tiểu Ngũ bổ sung thêm: \”Lạ thật, cảnh sát làm sao mà đến nhanh thế nhỉ.\”
Lạc Hà Đồ nhíu mày, lấy từ trong túi ra hai trăm tệ đưa cho Tiểu Ngũ: \”Tìm người dọn dẹp lại cửa hàng, tôi đi xem thế nào.\”
Cô bắt taxi đến đồn công an, nhưng đến nơi thì được báo là do đông người quá, đồn công an không đủ chỗ, nên đã đưa sang chi cục. Lạc Hà Đồ lại tiếp tục đến chi cục, vừa bước vào cửa đã thấy trong sảnh có bảy tám nhân viên phục vụ mặc đồng phục ngồi thành một hàng với Diệp Thanh Trúc, một người khác đang bị cảnh sát thẩm vấn. Bên cạnh còn có vài người không quen mặt, nhìn dáng vẻ thì không phải loại tử tế, chắc là đám gây chuyện kia.
\”Chị có việc gì?\” Một cảnh sát beta đứng gác ở cửa hỏi cô.
Cô nói: \”Tôi là người nhà của họ, đến hỏi thăm tình hình.\”
\”Chưa điều tra xong, tạm thời không cần người nhà đến nhận người, lát nữa hãy quay lại.\” Viên cảnh sát nói.
Diệp Thanh Trúc và đám người kia đều nhìn thấy cô, từ trạng thái ủ rũ bỗng chốc hưng phấn như gặp được người thân.
Lạc Hà Đồ nháy mắt với họ, sau đó quay sang làm quen với viên cảnh sát beta kia: \”Sếp ơi, tối nay các anh tăng ca để thẩm vấn sao?\”
\”Đừng hỏi linh tinh.\” Viên cảnh sát đáp, nhưng nhìn thấy cô cười ngây thơ vô hại, lại bổ sung thêm một câu: \”Tối nay chúng tôi đều làm việc ở đây.\”
Lạc Hà Đồ rời đi, qua hơn nửa tiếng, cô cùng Tiểu Ngũ xách theo đủ loại túi lớn túi nhỏ quay lại đồn cảnh sát.
\”Lo các anh tối nay đói, mang cho mọi người chút đồ ăn, là món của Phú Quý Tửu Lâu, tranh thủ ăn lúc còn nóng nhé.\” Vừa nói, Tiểu Ngũ vừa phát đồ ăn cho từng cảnh sát, còn Lạc Hà Đồ thì tặng mỗi người một ly trà sữa \”Sơn Hà Nhất Linh\”.