Ý của lão thái thái là, bà cảm thấy rất có duyên với Lạc Hà Đồ, dù gì cũng phải làm xét nghiệm, vậy thì kiểm tra luôn một thể.
Thấy chưa, vừa nói gì nhỉ? Lòng người vốn có thiên hướng thiên vị, ngay cả một người chẳng có quan hệ gì với lão thái thái, chỉ vì bà thích mà cũng bị kéo vào xét nghiệm ADN.
Lạc Hà Đồ xua tay: \”Cháu thì không cần đâu ạ, tuy cháu không có cha mẹ, nhưng cháu luôn là người Giang Thành.\”
Câu này khiến Lưu Ba ghen tị biết bao. Hắn vất vả lắm mới giành được một cơ hội xét nghiệm ADN, còn bên này lại là được tặng không mà còn không thèm nhận.
Có phải người Giang Thành hay không, Lạc Hà Đồ cũng không rõ. Trong sách, cô chỉ là nữ phụ pháo hôi, tác giả lười đến mức chẳng thèm viết về thân thế của cô.
Nhưng dù gì cô cũng lớn lên ở Giang Thành, chắc hẳn là người Giang Thành.
Lão thái thái lại rất kiên quyết về chuyện này: \”Kiểm tra một người cũng là kiểm tra, hai người cũng là kiểm tra, nghe lời bà nào.\”
Lạc Hà Đồ còn chưa kịp nói gì, Tôn Yến Bạch đã bất đắc dĩ lên tiếng trước: \”Mẹ, cũng không cần thấy ai là kiểm tra ngay đâu.\”
Thần Châu Tập Đoàn chi bằng đi tiên phong phát triển công nghệ xét nghiệm ADN trong nước đi, dù sao nhà mình cũng là nơi dùng nhiều nhất.
Lão thái thái trừng mắt với ông ta: \”Dù sao con cũng phải gửi đi xét nghiệm, thêm một người thì có thêm bao nhiêu việc đâu? Nếu không muốn kiểm tra thằng nhãi họ Lưu kia, thì Tiểu Lạc để ta tự kiểm tra.\”
Bà lại có thể kiểm tra gì chứ? Đúng là càng lớn tuổi càng ngang ngạnh.
Lời này, Tôn Yến Bạch tất nhiên không thể nói ra, chỉ có thể đồng ý, sau đó nói với Lạc Hà Đồ: \”Tiểu hữu này, lấy một sợi tóc có chân tóc bỏ vào túi này, ghi tên lên trên để tránh nhầm lẫn.\”
Người nhà họ Tôn, loại túi này lúc nào cũng chuẩn bị sẵn, đâu có gì khó khăn.
Lạc Hà Đồ vẫn không hiểu tại sao mình lại vô duyên vô cớ bị lôi vào xét nghiệm ADN, nhưng lão thái thái cứ khăng khăng, ngay cả Tôn Diễm khuyên cũng không được. Dù sao cũng chỉ là một sợi tóc, cô bặm môi, nhổ một sợi, bỏ vào túi, viết tên rồi đưa cho Tôn Yến Bạch, coi như dỗ lão thái thái vui vẻ.
Lão thái thái quả nhiên rất vui. Đợi đến khi Tôn Yến Bạch dẫn theo Lưu Ba cùng mấy đứa cháu nội, cháu ngoại xấu hổ rời đi, bà mới hừ một tiếng: \”Mỗi năm có đến bảy tám kẻ chỉ vì trông hơi giống mà đến đây nhận thân, ta cũng không biết cả nước này có bao nhiêu người giống anh trai ta nữa.\”
Tôn Yến Thanh nói: \”Không chừng còn đi thẩm mỹ rồi, nghe nói công nghệ thẩm mỹ nước láng giềng phát triển lắm, nhìn thoáng qua cũng chẳng ai phát hiện.\”
Lạc Hà Đồ gãi đầu, nhịn không được nói: \”Ít nhất bọn họ còn chịu bỏ công sức, sao lại lôi cháu vào cho náo nhiệt nữa? Bà thích cháu thì cháu thường xuyên đến thăm bà là được rồi.\”
Lão thái thái lắc đầu, xoa xoa tấm ngọc bài trong tay: \”Cháu có biết tấm ngọc bài này là thứ gì không?\”
Không biết, chỉ là cô tiện tay chọn mà thôi.


