Trình Ấu Thanh bỗng có suy nghĩ, lão phu nhân đã thích Lạc Hà Đồ đến thế, không biết có muốn nhận cô làm cháu gái nuôi không.
Nhưng khi nhìn bà cụ và Lạc Hà Đồ, cô lại thôi.
Lão phu nhân thông minh, Lạc Hà Đồ cũng chẳng ngốc. Hai người họ có duyên, lại tự nhiên thân thiết, tình cảm giữa họ sẽ tự nhiên mà bồi đắp, cô chen vào lại không hay.
Lạc Hà Đồ mân mê miếng ngọc dương chi trong tay, thực sự rất thích. Trên ngọc bài có khắc những dòng chữ chi chít. Cô xem một lúc rồi đưa cho Trình Ấu Thanh:
\”Chị xem, thứ này có giá bao nhiêu, với cả trên đây viết gì vậy?\”
Trình Ấu Thanh quan sát ngọc, khẽ mỉm cười: \”Chất ngọc rất tốt, miếng này chắc phải hơn mười vạn. Nếu đúng như bà nói là đồ từ thời Dân Quốc, có thể còn phải cộng thêm giá trị niên đại.\”
Lạc Hà Đồ vui vẻ vuốt ve miếng ngọc: \”Em vốn thích ngọc từ nhỏ, miếng này đúng ý em lắm, cả rương kia em thấy cũng không có miếng nào đẹp bằng nó.\”
Lão phu nhân vẫn trìu mến nhìn Lạc Hà Đồ, nghe cô nói vậy liền đưa tay ra: \”Tiểu Trình có mắt nhìn đấy, nhưng giám định ngọc thì vẫn nên hỏi chuyên gia.\”
Lạc Hà Đồ không biết chuyên gia ở đâu, nhưng thấy bà cụ đưa tay, liền đặt miếng ngọc vào tay bà.
Đúng lúc này, Tôn Diễm vừa vào đến hoa sảnh, nghe vậy liền cười nói: \”Bà nội treo danh hiệu giáo sư khách mời của ngành ngọc thạch ở Bảo tàng Cố Cung đó. Giờ đây, các chuyên gia giám định bảo vật, những người phục chế văn vật trong Cố Cung, phần lớn đều là học trò của bà.\”
Chuyện này Lạc Hà Đồ quả thực không biết, Trình Ấu Thanh cũng là lần đầu nghe nói, không khỏi vô cùng kinh ngạc.
Lão phu nhân vừa cầm lấy ngọc bài nhìn thoáng qua, sắc mặt bỗng thay đổi.
Đúng lúc này, bên ngoài đại sảnh, quản gia bước vào thông báo rằng các con của lão phu nhân cùng hai vị khách đã đến.
Lạc Hà Đồ định cáo từ, nhưng lão phu nhân lại nắm chặt tay cô: \”Đừng vội đi. Thế này đi, để Diễm Nhi dẫn hai đứa đi dạo thêm một vòng.\”
Lạc Hà Đồ muốn nói, tối qua đã đào cả sân sau lên rồi, còn đi dạo thế nào được nữa.
Nhưng lão phu nhân lại bướng bỉnh, nhất quyết không để họ đi, thậm chí còn nói: \”Cứ ngồi đây, bà bảo con ngồi, người khác có thể nói gì?\”
Chẳng bao lâu sau, mấy người tiến vào hoa sảnh. Nhìn chung, họ trông không khác lắm so với người con trai làm quan của lão phu nhân mà hôm trước họ đã gặp, ai nấy đều rất có khí thế.
Lạc Hà Đồ liếc nhìn Trình Ấu Thanh, Trình Ấu Thanh vỗ nhẹ lên tay cô.
Nghe lời lão phu nhân đi.
Trình Ấu Thanh dự định đặt vé về Giang Thành vào ngày kia. Cô đã rời nhà một tháng rồi, không thể mãi không quay về. Lạc Hà Đồ cũng có một đống việc cần xử lý, thời gian có thể ở lại với lão phu nhân cũng chẳng còn nhiều.
Vì vậy, Lạc Hà Đồ và Trình Ấu Thanh \”chen chúc\” trên một chiếc sô pha nhỏ hơi xa một chút, coi như là khách của lão phu nhân, ngồi một bên uống trà, bóc quýt ăn, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.


