Phạt, phạt em ba ngày không được xuống giường, chổng mông cắm đuôi làm cún con.
Trình Ấu Thanh nghĩ đầy ác ý, nhưng trong lòng lại chẳng cứng rắn nổi.
Rõ ràng không phải gương mặt đẹp tuyệt trần, vậy mà vẫn cứ thích, ngay cả dáng vẻ phạm lỗi xin phạt cũng thấy thích. Rõ ràng là đứa trẻ nghịch ngợm, vậy mà lại chẳng giận nổi. Giống kiểu phụ huynh biết rõ con mình là một \”tiểu quỷ\”, nhưng nếu có ai dám mắng một câu, lập tức quay đầu đối phó lại người ta.
Trình Ấu Thanh thế nên lại hung hăng nhéo má cô, nói một câu \”về nhà tính sổ\”, rồi kéo tay cô đến hoa sảnh.
Lại một lần nữa xác nhận Tôn lão phu nhân không có vấn đề gì, Trình Ấu Thanh mới yên tâm.
Tôn lão phu nhân nhìn vẻ mặt vẫn còn căng thẳng của cô, trêu ghẹo: \”Tiểu Lạc rất hiểu chuyện, trước tiên cho người xuống kiểm tra, xác nhận bên dưới an toàn mới đi. Là ta cứ nhất quyết đòi theo, làm con bé sợ không chịu nổi. Chẳng qua là ta lấy danh phận trưởng bối ra ép buộc, nó mới đồng ý. Con là chủ gia đình, đừng trách mắng nó quá.\”
Lạc Hà Đồ cái gì cũng kể với lão phu nhân, ngay cả chuyện làm rể nhà omega cũng nói ra.
Trình Ấu Thanh có chút ngại ngùng, đành đáp lại một cách cung kính: \”Miễn là bà không sao là tốt rồi ạ.\”
\”Ở nhà mãi cũng buồn chán, Tiểu Lạc lại thú vị, ta thích chơi với con bé. Tiểu Trình đừng lo lắng quá, trong nhà nhiều người như vậy, bác sĩ lúc nào cũng sẵn sàng. Dù lão bà ta có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không thể để Tiểu Lạc chịu ấm ức.\”
Nói đến mức này rồi, Trình Ấu Thanh đương nhiên không thể nói thêm gì nữa, chỉ là khi Lạc Hà Đồ lén gãi vào lòng bàn tay cô, cô trừng mắt nhìn cô một cái.
Tổng cộng có tám cái rương lớn được khiêng vào hoa sảnh. Gần như tất cả mọi người đều có mặt, sợ bên trong có khí độc hoặc côn trùng nguy hiểm, lão phu nhân vẫn được mời ra ngoài viện trước. Những vệ sĩ còn lại từng người một mở rương ra, lão phu nhân vươn cổ nhìn vào trong.
Khi tất cả các rương đều mở ra, quản gia dẫn người kiểm tra một lượt, sau đó mới kích động mời lão phu nhân vào phòng. Vệ sĩ trong phòng cũng lui ra, nhưng vẫn không nhịn được mà tò mò liếc vào trong.
Trình Ấu Thanh và Lạc Hà Đồ là hai người cuối cùng bước vào.
Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng không ai thốt nên lời.
Mỗi chiếc rương trên mặt đất đều chứa đầy vàng bạc châu báu. Nhìn thoáng qua, giống hệt như bước vào một viện bảo tàng, làm sao không khiến người ta kinh ngạc cho được?
Sơ lược ước tính, chỉ tính riêng lượng vàng trong một chiếc rương cũng đã có giá trị lên đến hàng chục triệu. Chưa kể phần lớn trong số đó là đồ trang sức bằng vàng, có chút bị ăn mòn, khó mà xác định niên đại. Ngoài ra còn có không ít món do ảnh hưởng của thời gian và điều kiện bảo quản mà xỉn màu, ám bụi. Nhưng so với giá trị của vàng, một khi xác định được niên đại, những món đồ này e rằng càng có giá trị liên thành.
Lạc Hà Đồ hai mắt trống rỗng, lại bị Trình Ấu Thanh nhéo lòng bàn tay một cái, cô vội nói: \”Em chỉ đùa thôi mà. Đây cũng là lần đầu tiên em thấy nhiều bảo vật như vậy, đúng là mở mang tầm mắt.\”


