Tiểu Thống: \”Có một chương, tên là Hành trình tìm kho báu của Trương Sinh.\”
Cái quái gì thế này.
\”Doanh nhân thành đạt hàng đầu ở kinh thành – Trương Sinh, trong một tòa nhà cổ ở kinh thành đã vô tình tìm được cả một kho báu vàng bạc châu báu, còn có một đoạn tình duyên thoáng qua với cháu gái omega của gia chủ.\”
Lạc Hà Đồ: \”……\”
Có quá nhiều chỗ đáng chửi, nhưng cô lại có càng nhiều thắc mắc hơn.
\”Để tôi đoán xem, cháu gái omega đó không phải là Tôn Diễm đấy chứ?\”
\”Đoán đúng rồi đó. Ban đầu Tôn Diễm là nhân vật chính của một câu chuyện tình yêu o-o cấm kỵ, nhưng Trương Sinh đã chữa khỏi khuynh hướng yêu O của cô ấy. Hơn nữa, bạn gái của Tôn Diễm là Lâm Giai cũng thầm mến Trương Sinh…\”
Trong đầu Lạc Hà Đồ vang lên hồi chuông báo động: \”Được rồi, im miệng đi.\”
Đừng có tiếp tục làm bẩn tai cô nữa.
Ai là kẻ ngu ngốc đã viết ra cái cốt truyện này vậy? Cô cảm thấy ghê tởm vì từng đọc bộ tiểu thuyết não tàn này, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ khi bản thân lại xuyên vào chính nó.
\”Phiên ngoại của bộ truyện này chẳng lẽ toàn là văn học harem sao?\”
\”Còn có những nội dung như vận may trời ban, cuối cùng nam chính danh vang thiên hạ, đến cả người nước ngoài cũng kinh ngạc trước tài năng xuất chúng của hắn. Trong phần ngoại truyện, số nữ nhân ái mộ Trương Sinh lên tới 10 người, lần lượt là…\”
\”Đủ rồi, đừng nói nữa.\”
Lạc Hà Đồ cảm thấy nghe thêm một câu thôi cũng là tội ác. Sau một hồi tự điều chỉnh tâm lý, cô mới lấy lại sức mà mắng Tiểu Thống: \”Tôi không hỏi thì cậu sẽ không nói đúng không? Nhìn tôi lúc trước xoay tới xoay lui tìm góc độ, có thấy tôi ngu không hả?\”
\”Bảo Bảo chỉ là một hệ thống thôi mà, tương đương với một công cụ tìm kiếm siêu thông minh. Ký chủ phải đặt câu hỏi thì tôi mới có thể trả lời được.\”
Lạc Hà Đồ: \”… Rốt cuộc cậu học được cách gọi \’Bảo Bảo\’ từ đâu vậy?\”
Tiểu Thống: \”Học từ ký chủ đó! Mỗi đêm ký chủ đều gọi \’Bảo Bảo\’ rất nhiều lần mà~\”
Lạc Hà Đồ suýt nữa muốn bóp chết cái thùng này. Chưa từng nghe nói hệ thống mà còn đi nghe lén nữa.
Đúng là hết nói nổi.
Cô nhịn một lúc lâu mới hỏi: \”Kho báu tìm ở đâu?\”
\”Chữ viết trong bức tranh ghi \’Thu phân – giờ Tý\’, nghĩa là vào giờ Tý đêm thu phân, vị trí mà đỉnh lầu bát giác được ánh trăng chiếu rọi chính là nơi kho báu nằm.\”
Câu trả lời được đưa ra trực tiếp, chẳng có chút thử thách giải mật nào.
Lạc Hà Đồ cảm thấy hơi mất hứng, nhưng ai bảo Trương Sinh đã sớm offline rồi. Cô cũng chẳng có ý định tranh giành hậu cung của nam chính. Dù là Tôn Diễm, Lâm Giai, hay Ôn Hiểu Đồng, thậm chí cả những cái tên mà Tiểu Thống chưa kịp nói ra, rõ ràng ai nấy đều có cuộc đời rực rỡ của riêng mình, có người họ yêu hoặc có sự nghiệp để theo đuổi. Nếu không có Trương Sinh, họ vẫn sống muôn màu muôn vẻ. Ngược lại, chính thiết lập ban đầu của cuốn sách này đã khiến những cô gái ấy trở nên thiếu lý trí, bước đi trên con đường mà tác giả ép họ phải đi.