Vài ngày sau, Trình Ấu Thanh mang theo quà, cùng Lạc Hà Đồ đến thăm bà cụ Tôn lần nữa.
Lần trước tiệc thọ được tổ chức trong một căn biệt thự, lần này lại diễn ra ở dưới chân Hoàng Thành, trong một tứ hợp viện cổ kính và thần bí.
\”Đây là nhà cũ của nhà họ Tôn. Bà cụ bình thường sống ở đây, nên lần này mời em tới chắc là thật lòng. Tuy không rõ lý do, nhưng chị luôn cảm thấy bà cụ có chút gì đó hướng về em. Hôm đó, thái độ của bà với em đúng là khác hẳn với người khác.\”
Lạc Hà Đồ nghe xong, bĩu môi: \”Em kết hôn rồi, cho dù bà có muốn gả Omega nào trong nhà cho em cũng không thể nào. Chẳng lẽ bà muốn hứa hôn cho Cẩu Đản nhà ta?\”
Trình Ấu Thanh: \”Kết thân với nhà mình là trèo cao rồi. Với lại, thời đại nào rồi, ai còn nói đến hôn nhân sắp đặt chứ?\”
Vậy thì thật kỳ lạ. Bà cụ không phải người nông cạn, còn là trưởng bối của một gia tộc quyền thế, không cần phải dành sự ưu ái đặc biệt cho Lạc Hà Đồ. Mà bản thân Lạc Hà Đồ tự nhận ngoài việc có ngoại hình dễ nhìn ra, cô cũng chẳng có ưu điểm nào khiến người ta vừa gặp đã yêu thích ngay.
Cánh cổng tứ hợp viện trông có vẻ khiêm tốn mà trang nghiêm, nhưng cửa ra vào lại có lính gác. Vòng qua bức bình phong, bên trong là cả một không gian khác biệt. Từ bên ngoài nhìn vào có vẻ giản dị, nhưng khi bước vào mới thấy đây là một khu nhà năm sân hoàn chỉnh, có hơn hai mươi gian phòng cả trước lẫn sau. Ngoài bà cụ, những người ở đây chỉ có người giúp việc, quản gia và vệ sĩ, nhưng nếu gia đình tụ họp đầy đủ thì vẫn có chỗ ở. Dưới lòng đất còn có tầng hầm được xây dựng xa hoa, cùng với gara có thể đỗ hơn hai mươi chiếc xe. Khu này có hệ thống sưởi trung tâm và điều hòa, là một trong số ít những tứ hợp viện được bảo tồn hoàn chỉnh nhất dưới chân Hoàng Thành.
Nơi tiếp khách nằm ở dãy viện thứ hai, Lạc Hà Đồ đi dọc theo những bức tường gạch xanh và các xà nhà chạm trổ, vừa đi vừa nói với Trình Ấu Thanh: \”Tôi có cảm giác như đang bước vào vương phủ vậy.\”
Trình Ấu Thanh khen cô: \”Dù không phải vương phủ, nhưng nơi này trước đây từng là phủ của một vị Bối lặc. Tổ tiên nhà họ Tôn vốn là hoàng thất triều trước, nhờ may mắn trong chiến tranh mà gia tộc vẫn có người nắm giữ chức vụ quan trọng trong quân đội ở kinh thành, nên tòa trạch này mới được giữ lại. Sau khi giải phóng, vì nhà họ Tôn có người làm tướng quân, nên lãnh đạo cấp cao đặc biệt cho phép hậu nhân của họ tiếp tục sử dụng viện này. Vì thế, đây chính là tổ trạch danh xứng với thực của nhà họ Tôn, qua bao thế hệ đều sinh sống ở đây. Dù bây giờ đất nước đã giải phóng, không còn coi trọng thân phận cũ nữa, nhưng nền tảng của nhà họ Tôn vẫn vô cùng vững chắc, hiếm ai sánh bằng.\”
Lạc Hà Đồ nghe vậy thì không khỏi tặc lưỡi.
Bọn họ được đưa đến một hoa sảnh có cửa lớn mở rộng phía trước, hẳn đây chính là chính sảnh dùng để tiếp khách. Đại sảnh rộng rãi, sáng sủa, trong sân trước đại sảnh có trồng một cây lựu và một cây ngọc lan. Hiện giờ mới vào thu, tuy đã qua mùa hoa nhưng cành lá vẫn sum suê, ánh nắng xuyên qua, mang đến cảm giác \”một chiếc lá rơi báo hiệu mùa thu đến\”, có thể cảm nhận rõ sự biến chuyển của bốn mùa.