Trình Ấu Thanh ở Kinh Thành cũng vô cùng bận rộn. May mắn cô là chủ tịch, không cần tự mình xử lý mọi việc, mỗi ngày đều có thể điều khiển tập đoàn từ xa. Việc cần bàn hợp tác thì bàn hợp tác, bản thân không trở về cũng không phải vấn đề lớn.
Trong khoảng thời gian này, Diệp Thanh Trúc gọi điện tới, nói rằng cô đã chính thức xuất ngũ, ngày mai sẽ đến Giang Thành trước, không ở lại lâu, sau đó sẽ lên Kinh Thành.
Lạc Hà Đồ: \”Vậy chị tới thẳng đây đi, em cũng đang ở Kinh Thành rồi.\”
Diệp Thanh Trúc vẫn về Giang Thành trước, tụ họp với các anh chị em vài lần, sau đó mang theo hành lý lên Kinh Thành.
Lạc Hà Đồ vẫn nhớ chuyện mua nhà cho Diệp Thanh Trúc, hỏi ra mới biết cô ấy đã được phân một căn hộ nhỏ. Đợi cô ấy đến nơi, Lạc Hà Đồ cùng cô đi làm thủ tục nhận việc, tiện thể xem qua căn hộ đó.
Căn hộ rất nhỏ, chưa đến 50m², nhưng may mắn nằm trong khu vực vành đai ba, hiện tại giá vẫn chưa quá cao, nhưng mười năm sau chắc chắn sẽ là con số trên trời.
Lạc Hà Đồ: \”Nhỏ quá, em mua cho chị căn lớn hơn.\”
\”Không cần, thế này là đủ ở rồi. Chị chỉ có một mình, đơn vị đã cấp nhà thì tội gì không nhận.\”
\”Đâu có bắt chị không nhận, căn này cứ giữ lại, em mua thêm một căn nữa.\”
\”Thế thì để chị báo với lãnh đạo, nhường căn này lại cho đồng chí nào thực sự cần.\”
Lạc Hà Đồ xuýt xoa: \”Hồi trước chị làm đại ca đầu đường xó chợ đâu có cứng nhắc như vậy, sao bây giờ lại thay đổi lớn thế?\”
Diệp Thanh Trúc cũng khó hiểu: \”Chỉ là một căn nhà thôi mà, có chỗ ở là được, cần gì nhiều thế, có phải nó đẻ trứng đâu.\”
Lạc Hà Đồ giận đến mức muốn gõ đầu cô ấy: \”Sao lại không đẻ trứng? Nó có thể đẻ ra vàng đấy! Chị cứ giữ lại, không được trả! Nếu trả rồi sau này chị hối hận thì sao? Hơn nữa, nhà em mua là để chị ở, chứ có phải cho không đâu. Chị biết rõ, em làm kinh doanh, nếu tặng không cho một quan chức nhà nước như chị thì sẽ thành hối lộ, cho nên căn này vẫn đứng tên chị, không được phép động vào!\”
Diệp Thanh Trúc chậc một tiếng, may mà cô chưa bao giờ để tâm đến thái độ ngang ngược của Lạc Hà Đồ, bèn ấn đầu cô một cái để xả giận: \”Em có tiền thì em quyết định.\”
Sau khi chào hỏi Trình Ấu Thanh, Lạc Hà Đồ bắt đầu cùng Diệp Thanh Trúc đi xem nhà. Hai người tìm suốt hai ngày, cuối cùng đi đến một khu đô thị mới ở rìa vành đai ba do Thần Châu Tập Đoàn phát triển.
Giá nhà ở đây là mười nghìn tệ một mét vuông. Diệp Thanh Trúc nói quá đắt, không cần mua loại tốt như vậy.
Lạc Hà Đồ không quan tâm đến điều đó, cùng Diệp Thanh Trúc đi xem từng căn hộ mẫu, buổi tối về bàn với Trình Ấu Thanh: \”Em muốn mua nhà của Thần Châu Tập Đoàn, Tôn Diễm có thể giảm giá không?\”
Trình Ấu Thanh thấy buồn cười, cô không thiếu chút tiền đó, mà Tôn Diễm cũng không thiếu, nhưng thói quen tiết kiệm của Lạc Hà Đồ trước nay vẫn vậy. Vì thế cô nói: \”Em không phải thân thiết với Lâm Giai sao? Có thể hỏi cô ấy thử xem.\”