Văn phòng của Trình Ấu Thanh người ra người vào không ngớt, Lạc Hà Đồ không có cơ hội tiếp cận.
Cô cũng ngại kéo Tiểu Trương lại tán gẫu, mà Tiểu Trương thì bận tối mặt.
Thế là cô chỉ dặn dò Tiểu Trương khi nào họp xong thì gọi mình một tiếng, rồi quay về studio tiếp tục làm việc.
Trình Ấu Thanh có lúc công việc không cố định, bận rộn là chuyện thường.
Tình trạng như thế này, hẳn là tập đoàn đang gặp phải vấn đề không nhỏ.
Mãi đến mười một giờ đêm, Lạc Hà Đồ mới nhận được điện thoại, là Trình Ấu Thanh gọi đến.
Giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi không thể che giấu, Trình Ấu Thanh hỏi:
\”Em đang ở đâu?\”
Câu nói phổ biến nhất khi các cặp đôi gọi điện thoại cho nhau, Lạc Hà Đồ nghe xong liền thấy vui vẻ.
\”Em ở dưới lầu chị.\”
\”Muộn thế này rồi, sao không về nhà? Ở đây cũng chẳng làm được gì.\”
\”Em đi làm với chị, đương nhiên phải tan làm cùng chị rồi.\”
Trình Ấu Thanh khẽ cười một tiếng:
\”Ngoan quá.\”
Giọng nói mang theo chút lười biếng, đuôi âm cong lên, lập tức câu mất trái tim nhỏ bé của Lạc Hà Đồ.
\”Xong việc chưa?\”
\”Tạm thời vậy đi.\”
Nghe giọng chị ấy có vẻ không muốn nói thêm, chắc là đã quá mệt rồi.
Thế nên Lạc Hà Đồ lên tiếng:
\”Về nhà nhé? Em làm đồ ăn khuya cho chị.\”
\”Muộn quá rồi, nấu nướng phiền phức lắm.\”
\”Không phiền đâu.\”
\”Không phiền cũng không cần.\” Trình Ấu Thanh bắt đầu ngang bướng.
\”Vậy ra ngoài ăn chút gì nhé?\”
\”Không, mệt lắm.\”
Lạc Hà Đồ: \”… Vậy em gọi đồ ăn về nhà?\”
\”Giờ này chắc không còn nhà hàng nào mở cửa đâu.\”
\”Có mà.\”
Lạc Hà Đồ biết một số quán ăn nhỏ mở đến khuya, toàn là chỗ cho dân nhậu, đồ ăn lại rất ngon.
Nhưng Trình Ấu Thanh đã không muốn đi, cũng không sao.
Giờ này mà xuất hiện giữa đám người say xỉn, cho dù có Lạc Hà Đồ bên cạnh, cô cũng không yên tâm.
Tan làm, Trình Ấu Thanh ngồi ở ghế sau dựa vào người Lạc Hà Đồ để giảm bớt mệt mỏi.
Về đến nhà, trong phòng ngủ lại ôm cô thật lâu, bám chặt lấy không chịu buông.
Lạc Hà Đồ ôm eo chị ấy, cười nói:
\”Ban ngày bảo bối đi họp trông cực kỳ ngầu, bây giờ lại đáng yêu quá trời.\”
Trình Ấu Thanh ậm ừ một tiếng:
\”Ít ỏi tinh lực của tôi đã bị bòn rút cạn kiệt rồi, đừng hiểu lầm là tôi dính người.\”