Lạc Hà Đồ nhanh chóng phát hiện ra Trình Ấu Thanh có gì đó không giống trước đây.
Lúc gần kết thúc, cô có ý định rút lui. Dù sao thì vào thời điểm này, Trình Ấu Thanh thường sẽ lên tiếng phản đối nếu cô còn tiếp tục quậy phá. Nhưng lần này Trình Ấu Thanh lại không phản đối, chỉ ôm chặt cổ cô không buông.
\”Còn muốn nữa.\” Trình Ấu Thanh nói.
Lạc Hà Đồ lập tức bốc hỏa.
Ánh trăng mờ ảo, Trình Ấu Thanh mềm mại như một nhành rong nước. Lạc Hà Đồ tham lam vô cùng, vừa mạnh mẽ xào nấu, vừa không ngừng cắn mút. Hai tay bận rộn làm hai việc khác nhau, một chút cũng không nỡ buông tha.
Trình Ấu Thanh bỗng nhiên bật cười.
Mà vào thời điểm này, cười tuyệt đối không phải là một sự khích lệ. Lạc Hà Đồ nghiến răng: \”Cười cái gì?\”
Trình Ấu Thanh ấn cô vào lòng mình: \”Đừng vội, chúng ta có thể từ từ.\”
\”Từ từ thì không được, chậm quá chị không thích.\”
Vừa nói, Lạc Hà Đồ vừa tăng nhanh tốc độ.
Trình Ấu Thanh lập tức mất đi dáng vẻ bình tĩnh, bấu chặt lấy bờ vai cô. Giọng nói vốn lạnh lùng, thường dùng để đưa ra quyết định, giờ đây lại ngân lên những âm thanh mê hoặc.
Tiểu cẩu hoang khi làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất nghiêm túc, nhất là trong chuyện này. Không chỉ nghiêm túc, mà còn rất cố chấp, ví dụ như hôm nay, cô nhất định phải khiến Trình Ấu Thanh khóc.
Cuối cùng Trình Ấu Thanh cũng khóc, cũng trách cô mãi không chịu buông tha. Lạc Hà Đồ vừa dừng lại nghỉ ngơi, Trình Ấu Thanh liền không an phận mà vuốt ve tay cô, chạm vào xương quai xanh, mơn trớn vùng bụng dưới, thậm chí còn vắt chân cọ lên eo cô, hoàn toàn là một lời mời nhiệt tình.
Sức lực trời sinh của Lạc Hà Đồ cuối cùng cũng phát huy tác dụng, cho đến tận khi trời gần sáng, Trình Ấu Thanh khóc thêm một trận nữa. Mãi đến khi trong giọng nói mang theo sự cầu xin thực sự, cô mới chịu dừng lại. Lần cuối cùng cắn vào tuyến thể, thông tin tố không còn sót lại một giọt, tất cả đều cho cô ấy.
Có khi nào mang thai không nhỉ…
Trình Ấu Thanh nhìn trần nhà, kiệt sức mà nghĩ.
Với một cuộc hoan ái mãnh liệt thế này, bị tiêm vào nhiều lượt thông tin tố như vậy.
Hơn nữa, chất lượng thông tin tố của Lạc Hà Đồ rất cao, hoàn toàn không giống như lời người khác nói là từ từ thấm vào, mà có mấy lần thậm chí còn bắn thẳng vào, khiến cô trong khoảnh khắc đó cảm giác như linh hồn bị rút đi, ánh mắt không thể nào tập trung. Mãi đến khi Lạc Hà Đồ nóng nảy muốn tiếp tục hiệp sau, cô mới hồi thần lại.
Cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện sinh đứa thứ hai.
Nhưng hình như chuyện này chẳng còn quan trọng nữa.
Cô bỗng nhiên hiểu ra vì sao có một số Omega, sau khi yêu một người rồi, cho dù đối phương có tệ bạc thế nào đi nữa, cũng như thể đầu óc bị mọt ăn sạch, lý trí chẳng còn giá trị gì, chỉ biết dâng hiến tất cả cho người ấy.