Điều khiến Lạc Hà Đồ không ngờ là, chính Tần Tịch chủ động tìm cô trước.
Tần Tịch hẹn cô đến một quán trà.
Khi Lạc Hà Đồ đến nơi, Tần Tịch mặc một chiếc sườn xám kiểu dáng đơn giản màu sẫm, ung dung pha trà như nước chảy mây trôi.
Lạc Hà Đồ ngồi xuống đối diện cô ta, mở miệng nói: \”Tổng giám đốc Tần mà cũng tự mình làm mấy việc này à? Sao không gọi mười người tám người đến pha sẵn rồi mời cô uống?\”
Trước lời châm chọc ngay từ đầu của cô, Tần Tịch chỉ mỉm cười: \”Trà đạo giúp tu thân dưỡng tính, tổng giám đốc Lạc đương nhiên không hiểu.\”
Tần Tịch lại nhìn Lạc Hà Đồ thêm một lần nữa.
Quán trà này cũng là sản nghiệp của Tư Dực. Một ấm Long Tỉnh có giá một trăm tám mươi tệ, đây là một nơi vô cùng thanh nhã. Thế nhưng Lạc Hà Đồ lại mặc áo khoác giản dị, đeo chiếc túi nhỏ, trông hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh này. Giống hệt như chuỗi cửa hàng trà sữa mà cô đang mở rộng khắp nơi, thực chất cũng chỉ là những món đồ uống ngọt ngào được người thường ưa chuộng, nhưng xét về đẳng cấp thì chẳng có chút giá trị nào.
Tần Tịch đặt một chén trà trước mặt Lạc Hà Đồ, bản thân thì cầm lấy tách trà, từ tốn nhấp một ngụm.
Lạc Hà Đồ nói: \”Có gì thì nói nhanh đi, tôi không thích mùi pheromone trên người cô, đắng nghét.\”
Tần Tịch mỉm cười: \”Là trà xanh thượng hạng đấy.\”
\”Hừ, đúng là trà xanh đấy, diễn giỏi ghê.\”
Tần Tịch không hiểu \”trà xanh\” ở đây có ý nghĩa gì, nhưng nghe giọng điệu thì chắc chắn không phải ý tốt. Cô ta đặt tách trà xuống, ung dung nói: \”Tôi tưởng rằng người phải vội vàng tìm tôi là tổng giám đốc Lạc mới đúng. Nhưng tôi lại sợ cô như con ruồi bay loạn khắp nơi mà không tìm được mục tiêu, nên mới đến giúp một tay. Không ngờ tổng giám đốc Lạc còn ngu hơn tôi tưởng.\”
\”Có gì thì nói lẹ lên, vợ tôi đang đợi tôi về ăn cơm đấy. Không có tôi bên cạnh, cô ấy ăn không vô đâu.\”
Không phải là \”trà xanh\” à? Ai mà không biết diễn chứ.
Quả nhiên, nụ cười trên mặt Tần Tịch biến mất, cô ta lạnh lùng nhìn Lạc Hà Đồ: \”Tổng giám đốc Lạc định cứ sống mãi dưới sự che chở của tổng giám đốc Trình sao?\”
\”Lẽ nào tổng giám đốc Tần ghen tị à?\”
Tần Tịch cười khẩy một tiếng: \”Tôi không vô dụng như cô.\”
\”Thế nên tổng giám đốc Trình chẳng bao giờ nhìn cô lấy một cái. Cô ấy chỉ thích kiểu như tôi—\’vô dụng\’, và yêu cầu phải chung tình tuyệt đối. Còn loại người như tổng giám đốc Tần, có bạn gái rồi mà vẫn ra ngoài lăng nhăng, trong mắt tổng giám đốc Trình chính là rác rưởi.\”
\”Không thèm đôi co với cô. Gần đây mấy ngành kinh doanh của tổng giám đốc Lạc hình như đều không suôn sẻ lắm. Cô chỉ biết trốn sau lưng tổng giám đốc Trình, an tâm chờ vợ ra mặt giải quyết vấn đề giúp mình. Nhưng tổng giám đốc Trình trước nay chưa từng dính dáng đến lĩnh vực kiểm duyệt văn hóa. Nếu cô ấy muốn giải quyết chuyện này, chắc chắn sẽ phải hao tâm tổn sức rất nhiều. Tổng giám đốc Lạc thật sự nỡ lòng sao?\”