Mùa thu dần bước vào nhịp điệu của nó, hai đợt không khí lạnh liên tiếp tràn về khiến cả thành phố ngập trong sắc vàng rực rỡ.
Khu chung cư có cảnh quan rất đẹp, lại thêm dì Bùi vốn yêu thích trồng hoa cỏ, nên đến mùa thu, những đóa cúc nhiều màu sắc nơi góc vườn cũng đua nhau nở rộ. Những ngày trời thu cao trong, sáng và tối nhiệt độ chênh lệch khá rõ. Sáng nay khi ra ngoài, không khí mang theo hơi lạnh, dì Bùi và bảo mẫu đang bàn bạc xem có nên bật điều hòa vào ban đêm để Tuế Tuế ngủ được ngon hơn.
Dạo này, Bạch Quân Đường dường như đã quay lại với trạng thái bận rộn như trước, mỗi ngày đều phải đến Khô Cốc, thỉnh thoảng còn có những buổi tiệc xã giao. Tuy vậy, trước khi đi cô đều gọi điện về nhà, dặn dò dì Bùi chăm sóc tốt cho Trình Uyển và Tuế Tuế.
Hôm nay, Trình Uyển ngồi trên ghế dài ngoài sân phơi nắng, bên cạnh là dì Bùi và bảo mẫu đang trông chừng Tuế Tuế. Trong lòng cô là Quả Hạch, chú mèo béo tròn đang nằm ngoan ngoãn.
Dù Quả Hạch vẫn còn sợ người, nhưng lại đặc biệt quan tâm đến Tuế Tuế. Mỗi lần một người một mèo gặp nhau, Quả Hạch sẽ nhìn chằm chằm vào Tuế Tuế, mà Tuế Tuế cũng chẳng chịu thua, đáp lại ánh mắt của nó. Cứ như vậy, hai nhóc con nhìn nhau không chớp mắt suốt nửa tiếng.
Hôm nay cũng vậy, Tuế Tuế nằm trong xe đẩy nhỏ, còn Quả Hạch thì nằm trên vai Trình Uyển, ngắm nghía cô bé.
Nhưng dường như hôm nay Tuế Tuế không được lanh lợi như mọi khi. Đối diện với ánh mắt của Quả Hạch, trông cô bé hơi ngây ra, như đang thẫn thờ. Dì Bùi dỗ dành cũng chẳng thấy cô bé phản ứng nhanh nhẹn như thường.
\”Có phải con bé buồn ngủ không nhỉ?\” Bảo mẫu ngồi bên cạnh, vừa nói vừa đan len, chuẩn bị làm cho Tuế Tuế một đôi tất nhỏ để mặc khi trời se lạnh.
Dì Bùi xoa nhẹ bàn tay nhỏ xíu của Tuế Tuế, phát hiện cô bé thật sự có vẻ mơ màng: \”Chắc là phơi nắng buồn ngủ rồi. Hay để tôi đưa con bé vào trong ngủ một chút nhé?\”
Bảo mẫu cũng nghĩ vậy, liền thu dọn đồ đạc rồi đưa Tuế Tuế vào trong nhà.
Trình Uyển xoa đầu Quả Hạch, nghĩ rằng dù có theo vào cũng không giúp gì được việc dỗ Tuế Tuế ngủ, nên cô quyết định tiếp tục ngồi lại đây cùng chú mèo phơi nắng thêm chút nữa.
Đúng lúc Trình Uyển đang lim dim sắp ngủ, tiếng động cơ xe bất ngờ vang lên từ sân trước, đánh thức cô khỏi cơn mơ màng. Cô mở mắt ra, nhìn thấy chiếc ô tô trắng quen thuộc của Bạch Vi Lan chạy vào sân.
Bạch Vi Lan sống ở nước ngoài đã lâu, nên mỗi lần về nhà đều lái chiếc xe khác của Bạch Quân Đường. Đó là một chiếc xe hơi trắng mang phong cách cổ điển, thuộc dòng xe sưu tầm có giá trị, tuy nhiên nhờ được bảo dưỡng cẩn thận, chiếc xe vẫn hoạt động tốt và có thể chạy trên đường như thường.
Bạch Vi Lan vốn dĩ rất vừa ý chiếc xe cổ này, nên tiện tay mượn luôn để đi lại, cũng xem như một cách bảo dưỡng khác.
Cô từ trên xe bước xuống, hôm nay vừa đi dạo phố cùng vài đối tác lâu năm. Đó đều là những người cô quen biết từ khi còn trẻ, dễ dàng nói chuyện và hợp tác. Dù Bạch Quân Đường làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc, nhưng vì tuổi đời còn trẻ, các mối quan hệ không thể phong phú như của Bạch Vi Lan.