Trình Uyển hơi đỏ mặt, cô sợ bị người khác nhìn thấy, liền kéo tay Bạch Quân Đường ra khỏi vòng eo mình.
Bạch Quân Đường nhìn gương mặt đỏ ửng của Trình Uyển, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó tả.
Tính ra, từ lần Trình Uyển trải qua kỳ dễ cảm cuối cùng cho đến khi sinh Tuế Tuế, hai người gần như đã gần một tháng không có thời gian thân mật với nhau rồi.
Dì Bùi mang mì xào ra, hỏi Bạch Quân Đường đang đứng trong phòng khách: \”Tôi cũng làm một phần cho cậu, ăn không?\”
Trình Uyển nghe vậy vội vàng lùi lại một bước để giữ khoảng cách với Bạch Quân Đường, rồi ngồi xuống ghế sofa.
Bạch Quân Đường nhìn Trình Uyển một cái thật sâu, từ góc độ này chỉ thấy được vành tai đỏ ửng của cô, quả thật rất đáng yêu.
\”Làm cho tôi một bát đi.\” Bạch Quân Đường đứng cạnh Trình Uyển nói: \”Tôi cũng đói rồi.\”
Trình Uyển không nhịn được mà xoa xoa tai, cảm thấy vành tai mình càng đỏ hơn.
Bạch Quân Đường ăn mì, Trình Uyển cũng không có việc gì làm, Bạch Vi Lan hiện đang ở trong phòng Tuế Tuế, Trình Uyển không muốn ở lại với bà, nhưng ngồi im trong phòng khách cũng thật là buồn chán.
Lúc này, dì Bùi từ trong tủ đựng đồ lấy ra một túi thức ăn cho mèo, có vẻ như định xuống tầng hầm cho mèo ăn.
\”Dì Bùi, để con đi cho mèo ăn nhé.\” Trình Uyển cuối cùng cũng tìm được việc để làm, liền đi tới nhận lấy nửa túi thức ăn cho mèo: \”Lâu lắm rồi con không thấy Quả Hạch, sao nó không ra ngoài vậy?\”
\”Trong nhà có nhiều người lạ thế, nó dám ra ngoài sao.\” Dì Bùi cũng không để Trình Uyển đi một mình, liền đi cùng cô xuống tầng hầm.
Tầng hầm nói là tầng hầm, thực ra cũng gần như là một tầng âm 1, vì tầng hầm nối thẳng với gara, nên nơi này không tối tăm ẩm ướt.
Tầng hầm có một cửa sổ nhỏ, ban ngày tuy không tối lắm, nhưng vẫn phải bật đèn khi vào.
Khi đèn bật sáng, Trình Uyển nhìn thấy trên giá mèo có một quả cầu nhỏ màu cam, chú mèo nhỏ lông mềm mại cảm nhận được có người đến, mới quay đầu lại.
Trong tầng hầm chứa nhiều dụng cụ tập thể dục, máy chạy bộ, xe đạp và các dụng cụ kéo lưng.
Những thứ này chủ yếu do Bạch Quân Đường sử dụng, Trình Uyển không có thói quen tập thể dục, ngoài máy chạy bộ và xe đạp đơn giản, cô không biết sử dụng mấy thứ khác, cô thích đi bộ vào buổi tối hoặc sau bữa ăn.
Cùng dì Bùi, Trình Uyển cho Quả Hạch ăn và thay nước, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, xoa xoa mặt chú mèo béo.
Mấy ngày không thấy nó, không biết có phải do ảo giác không, nhưng Trình Uyển cảm giác Quả Hạch hình như lại béo lên rồi.
Dì Bùi nhẹ nhàng cười nói: \”Ăn nhiều thế, lại chẳng chịu vận động, sao mà không béo được.\”
Trình Uyển ôm Quả Hạch, chợt khựng lại, cô cúi đầu nhìn bụng mình, vô tình bắt gặp ánh mắt của Quả Hạch.